Quê hương núi Đọi sông Châu

Mừng thọ, “lên lão” là nét đẹp truyền thống từ bao đời của dân tộc ta. Tiếp nối truyền thống đó, mùng 4 Tết hằng năm, người làng Thanh Khê (Đồn Xá, Bình Lục) lại nhộn nhịp ra đình dự lễ tế thánh, “lên lão” cho các bậc cao niên. Đó là nét đẹp của làng, qua đó thắt chặt hơn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, là dịp để con, cháu, những người thân trở về sum họp.

Đình Thượng, Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia và hội làng Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng là biểu tượng thiêng ghi nhớ, tôn vinh, tri ân Tương Bình Đại Vương Nguyễn Công Khôi, người có công phò tá Lý Bôn (Lý Nam Đế) đánh đuổi giặc Lương thế kỷ VI.

Năm 1929, tại đình Cổ Viễn, xã Hưng Công, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bình Lục được thành lập và cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy Hà Nam, Xứ ủy Bắc kỳ. 90 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Công nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã hội phong kiến xưa, trong mỗi làng xã có nhiều tập tục. Nhiều tập tục ấy còn được lưu truyền đến ngày nay. Tục đến tuổi tế thánh ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng là một trong nhiều tập tục như vậy.

Đã thành truyền thống, cứ vào dịp đầu Xuân năm mới, đúng ngày hội làng mùng 7 tháng Giêng là người dân làng Đọi Tam (Đọi Sơn, Duy Tiên) lại làm bánh giầy và chè kho để dâng cúng Thành hoàng làng, tổ tiên và thết đãi anh em, con cháu và làm quà cho khách đến thăm.

Quyển địa bạ có dấu triện “ Hoàng đế chi bảo”; các chuông đồng Cảnh Thịnh năm thứ 8 (1800) ở chùa Phúc Thủy, xã Hợp Lý, Lý Nhân, chuông đồng Cảnh Thịnh ở chùa Mỹ Thọ, huyện Bình Lục và nhiều đạo sắc phong triều đại Tây Sơn tại Hà Nam .vv… là những tư liệu quý, còn lưu lại đầy tự hào của triều đại Tây Sơn hiển hách trong lịch sử.

Cày Tịch điền dưới thời phong kiến là một trong những biện pháp khuyến nông. Người khai mở chính là nhà vua sáng lập Tiền Lê: Lê Hoàn, góp vào truyền thống tốt đẹp của dân tộc một mỹ tục tiếp nối dài lâu.

Theo nhà văn Đoàn Ngọc Hà, trước đây ở xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm có tục “cướp” lão hết sức độc đáo và ý nghĩa. Tục “cướp” lão được diễn ra tại Phúc Khê tự (còn gọi là chùa Ba Chạ) vào đêm rằm tháng 2.

Mỗi năm Tết đến, Xuân về, người Việt Nam thường hay hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp trong đời, ôn lại truyền thống lịch sử, văn hoá của tổ tiên.

Rượu làng Vọc, xã Vũ Bản (Bình Lục) xưa nay ngon nổi tiếng không chỉ là nhờ những bí quyết nấu rượu gia truyền của người dân nơi đây, mà còn bởi nó được chưng cất từ tinh hoa của đất - trời, của lòng người, tạo nên thứ men say tan chảy trong huyết quản, chỉ nhấp môi một lần thôi cũng khó mà quên được.

Với dàn trống hội gồm 45 trống đại, trung, trống đồng và trống múa đều do phụ nữ làng đảm nhiệm, Đội trống nữ làng Đọi Tam (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên) đã và đang góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương làng trống.

Nếu Thái Nguyên có bánh chưng Bờ Đậu, Hà Nội có bánh chưng Tranh Khúc mang đậm dấu ấn tự hào thì vùng quê Hà Nam cũng có một “thương hiệu” bánh chưng nổi tiếng, đó là bánh chưng làng Đầm (Bích Trì, xã Liêm Tuyền, TP. Phủ Lý).

Văn Xá, xã Đức Lý (Lý Nhân) không chỉ nổi tiếng xa gần bởi ngôi đình bề thế, cổ kính mà còn ở sự độc đáo trong lễ hội (mùng 10/3 hằng năm) với tình cảm giao hảo đặc biệt thân thiết của người dân hai làng quê có cùng chữ Văn trong địa danh- "Song Văn”: Văn Xá (Đức Lý, Lý Nhân) quê mẹ và Văn Lâm (Liêm Tiết, TP. Phủ Lý) quê cha.

Đó là chùa Đùng dưới chân núi Tháp, thuộc địa phận xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.

Mấy mươi năm qua, làng Đại Hoàng được nhiều người biết đến không chỉ là nơi sinh ra nhà văn, Liệt sỹ Nam Cao nổi tiếng của dòng văn hoc hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945 ... mà còn là nơi nổi tiếng với nghề dệt vải truyền thống, vùng đất của các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: chuối ngự tiến vua, hồng không hạt và món cá kho gia truyền.

Danh xưng Hà Nam lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ Việt Nam cuối năm 1890, song còn trải qua mấy lần biến đổi. Để rồi ngày 6/11/1996, theo Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tỉnh Hà Nam được tái lập.

Đình đá Tiên Phong nằm trên địa bàn thôn An Mông, xã Tiên Phong (Duy Tiên). Ngoài kiến trúc đá hết sức độc đáo, đình thờ Nguyệt Nga công chúa còn gắn với lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán với tục vồ cầu lấy may hết sức đặc sắc trong dịp đầu Xuân năm mới.

Liệt sỹ Nguyễn Thị Thuận (một trong 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ) hy sinh năm 1966 trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc tại trận địa pháo phòng không thôn Đường Ấm (trước kia thuộc xã Tiên Hòa, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà, nay thuộc phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Với mục đích giúp các em học sinh, thầy cô giáo và người dân trong thôn, trong xã được tiếp cận với đa dạng các loại sách, từ đó nâng cao kiến thức mọi mặt, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đúng ngày Thơ Việt Nam - ngày rằm tháng giêng năm 2010, Thư viện khuyến học chùa Vị Hạ (làng Vị Hạ, xã Trung Lương, Bình Lục) chính thức mở cửa đón bạn đọc gần xa.

Trước đây nhắc đến Ba Sao, nhiều người nghĩ ngay đến nỗi “hãi hùng” bởi sự hẻo lánh, xa xôi, cách trở với những con dốc: Suối Ngang, Ba Chồm, Bòng Bong..thì nay Ba Sao được biết đến với những địa danh mới nghe thật phấn khởi, thật vui: “Thị trấn miền sơn cước”, “Vùng trọng điểm du lịch quốc gia”…

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.