Bạn đọc viết

Mùa hạ - mùa trái chín ngọt lành

Nói đến mùa hạ là nói đến nắng lửa mưa giông, là nói đến mùa hoa phượng vĩ đỏ rợp một góc trời, là nói đến sắc bằng lăng tím biếc trên từng con phố, là nói đến hoa tường vi cánh hồng mỏng manh bên cổng nhà... Nhưng mùa hạ không chỉ có nắng lửa, mưa giông; không chỉ có các loài hoa mải mê đua sắc; mùa hạ còn là mùa của nhiều loại trái chín ngọt lành.

Có một thực tế hiện nay là trẻ rất lười làm việc nhà để phụ giúp bố mẹ. Và câu hỏi mà nhiều phụ huynh đang thực sự quan tâm và băn khoăn đó là “Làm thế nào để con có ý thức tự giác làm việc nhà?” hay “Có nên trả tiền khi con làm việc nhà hay không?”.

Cuối tháng 5, lúa xuân sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Nhìn từng chuyến xe chở những bao lúa căng đầy từ đồng về nhà các bà, các cô cười nói: Làm ruộng giờ nhàn thật. Ngày xưa, mùa về gánh lúa mòn vai…

Kỳ nghỉ hè đáng mong đợi của học sinh đang đến gần, đây cũng là khoảng thời gian các bậc phụ huynh tìm kiếm các lớp học phụ đạo, khóa học kỹ năng hè cho con em. Nắm bắt được nhu cầu này của phụ huynh, nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng mạng xã hội, mạo danh những hoạt động ngoại khóa như “Học kỳ Quân đội”, “Trại hè Công an nhân dân”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang, lo lắng trong xã hội.

Tháng Tư, khi những hàng cây bên đường ào ạt thay lá, bao chồi non vươn mình bật dậy lớn nhanh, lúa chiêm xuân trên các cánh đồng đang mướt xanh thì con gái ... cũng là lúc mùa hoa loa kèn bắt đầu rộ. Giữa rực rỡ sắc mầu của muôn loài hoa dễ dàng nhận ra sắc trắng mới mẻ, tinh khôi đầy thu hút của những bông hoa loa kèn dịu dàng, thanh khiết.

Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm Bà mẹ đón tôi trong gió đêm: -Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm Của những cọng rơm xơ xác gầy gò Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no Riêng cái ấm nồng nàn như lửa Cái mộc mạc lên hương của lúa Đâu dễ chia cho tất cả mọi người Bình lục - một đêm lỡ đường

Mộc mạc và bình dị, gắn bó và thân thương – tháng ba sang hoa gạo nở đỏ một góc trời quê yên bình và tĩnh lặng. Năm nào cũng vậy, khi cái rét cuối mùa đông không còn quá buốt giá, những ánh nắng ấm áp của mùa xuân bắt đầu làm bừng sáng không gian chính là lúc mùa hoa gạo trở về đầy tươi mới và ngập tràn sức sống.

Những ngôi nhà mái gianh, những mành tre, liếp tre, rào tre... nét đặt trưng của làng quê xưa tưởng chỉ còn trong ký ức của lớp người trung niên và người cao tuổi, chợt ngỡ ngàng được “gặp lại” nơi cửa Phật linh thiêng khi đến một số chùa cầu an, vãng cảnh.

Nhiều năm qua, năm nào cũng vậy, vào sáng sớm ngày mùng một Tết Nguyên đán, ngõ phố tôi ở lại vang lên tiếng rao ngân dài: “Ai mua muối đi...; Ai mua muối nào...”. Nghe tiếng rao, nhiều nhà lúc ấy mới mở cửa ngó ra ới gọi: Muối ơi, muối ơi... Để lấy may đầu năm, nhà mua năm nghìn, nhà mua mười nghìn.

Những hộp sôcôla hình trái tim đã trở thành biểu tượng của Ngày lễ tình nhân (Valentine) đối với nhiều cặp đôi trên thế giới. Nhưng truyền thống này đến từ đâu? Trong khi nguồn gốc của Ngày lễ tình nhân có từ thời La Mã, việc tặng quà bằng kẹo chỉ mới ra đời gần đây.

Tết này, tôi xa quê tròn nửa thế kỷ. Trong những tháng năm ấy, đời lính lênh đênh như con đò qua bao “ngũ đầu giang”, “lục đầu giang” biết mấy thăng trầm thế sự. Bao nhiêu cái Tết ở những miền quê khác nhau, trên những dòng sông khác nhau, nhưng Tết chỉ thật sự là Tết khi ở quê mình - nơi có dòng sông Châu mát xanh, cánh buồm náo nức và câu dân ca dặt dìu trong sương chiều. Như quen như lạ là tấm áo choàng mỏng mảnh khi hoàng hôn rớt xuống ngọn tre làng. Và dòng sông lấp loáng, sóng sánh. Và se sắt gió luồn trong những giậu cúc tần vừa kịp tung lên những búi tơ hồng vàng sậm. Khi ấy Tết của lũ trẻ chân đất, tóc râu ngô đã cận kề.

Thiên nhiên dường như luôn có sự lựa chọn phù hợp nhất. Với miền Nam nắng ấm quanh năm, Tết là mùa của hoa mai vàng tươi rực rỡ đua chen với nắng. Miền Bắc, Tết là mùa lạnh, nên có lẽ thế mà tự nhiên đã ưu ái ban tặng hoa đào. Màu sắc hồng tươi rực rỡ của hoa đào như làm cho đất trời u ám mùa đông bừng lên sắc mới, mang đến cảm giác hào hứng, phấn khởi của thời điểm đầu Xuân năm mới.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, nhất là ở khu vực thành thị, trẻ em thường chịu áp lực lớn từ việc học hành. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh lo lắng con vất vả, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nên không dám giao việc nhà hằng ngày cho con cái. Điều này đã khiến nhiều đứa trẻ khi lớn lên thiếu tính tự lập, có tâm lý ỷ lại và thậm chí là tỏ thái độ khó chịu, chống đối khi bố mẹ giao làm việc nhà.

“Đầu làng có cái giếng khơi/ Bốn mùa trong mát cứ vơi lại đầy/ Quanh năm đồng ruộng cấy cầy/ Nắng mưa in dấu những ngày ấu thơ” - bài thơ “Giếng làng” của nhà thơ Đặng Vương Hưng.

Về các miền quê hôm nay, cảm nhận rõ nét nhất sự đổi thay bắt đầu từ những con đường. Thay thế những con đường đất lầy lội, nhỏ hẹp, tối đen khi đêm về xưa kia, đường quê giờ rộng rãi, phẳng nhẵn, sáng ánh điện đêm, hoa nở bốn mùa… Khi hỏi chuyện, các cụ cao niên trong làng đều cười rạng rỡ bày tỏ: Làng quê nay khác xưa nhiều lắm, phải nói là “một trời một vực”. Đặc biệt là đường làng, ngõ xóm. Đây là những con đường ý Đảng hợp lòng dân; những con đường Nhà nước và nhân dân cùng làm; những con đường của sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả cộng đồng dân cư trong suốt quá trình xây dựng và làm mới quê hương.

Mỗi lần có dịp về vùng nông thôn công tác, vô tình bắt gặp hình ảnh các bà, các mẹ vẫn còn nhen bếp nấu cơm bằng củi khô trên chiếc kiềng ba chân tôi lại nhớ đến những vẫn thơ dung dị, chân thực mà hết sức cảm động trong bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt: “… Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa/ Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ/ Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm/ Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm/ Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi/ Nhóm niềm xôi gạo mới, sẻ chung vui/ Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ… Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa!”.

Trong tiết trời hanh hao, giá rét đầu mùa, một thức ăn làm cho người ta phải nhớ đến nhiều hơn cả là chuối mật luộc. Ở đâu cũng trồng loại chuối này, nhưng ngon nhất vẫn là chuối mật Đại Hoàng (xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân) vùng đất vốn đã nổi tiếng với chuối Ngự tiến vua, được tự nhiên bồi đắp nên những vườn đất pha cát, phù hợp với các loại cây trái bốn mùa, trong đó có chuối.

Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Suốt quá trình lịch sử của dân tộc, truyền thống này luôn được gìn giữ và phát huy. Bởi thế trong kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ, có rất nhiều câu, nhiều bài nói về sự cao quý của nghề dạy học, về công lao của người thầy: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy/ Gắng công mà học có ngày thành danh”. “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. “Không thầy đố mày làm nên”. Chính vì luôn coi trọng, biết ơn những người đã dạy dỗ mình, người thầy được xếp ngang hàng với cha mẹ của mỗi người: “Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Báo Hà Nam phát hành ấn phẩm đặc biệt: Hà Nam Xuân Giáp Thìn 2024. Để góp phần đa dạng nội dung của ấn phẩm đặc biệt này, Ban Biên tập Báo Hà Nam trân trọng mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài cộng tác.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã góp những chiến công, cùng làm nên những chiến thắng vẻ vang còn mãi lưu danh trong sử sách. Đặc biệt, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, kiên trung, bất khuất trước kẻ thù đã được các nhà văn, nhà thơ khắc họa thành công trong nhiều tác phẩm thơ văn lưu truyền lại cho các thế hệ tiếp nối.

Ngày 4/10, Ban Tổ chức chương trình “Nhật ký 20 - 2023: INFINITY” đã chính thức ra mắt bộ ảnh “Liberosis”, với mong muốn thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với những tân sinh viên khi bước vào môi trường mới.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy