Không biết từ bao giờ, bánh bèo chợ Chủ - thức quà quê mang tên theo địa danh ngôi chợ của làng Chủ (Ngọc Lũ, Bình Lục) lại làm người dân Ngọc Lũ những lúc xa quê cũng như thực khách trong vùng khi đã một lần thưởng thức… lại cứ nhắc nhớ, ước ao, mong chờ đến thế. Điều mà người dân Ngọc Lũ cũng như khách gần, xa nhắc nhớ, mong chờ, ước ao đến bánh bèo chợ Chủ có lẽ là bởi sự khác biệt, không đâu có ở thức quà quê thơm thảo, dân dã này.
Điểm khác biệt của bánh bèo chợ Chủ trước hết thể hiện trong cách thức, quy trình làm bánh. Khác với bánh lá, bánh giò, bánh uôi…, bánh bèo chợ Chủ khi tạo hình bánh phải có khuôn. Khuôn tạo hình bánh bèo chợ Chủ thường làm bằng gỗ hoặc có khi chỉ đơn giản là một thanh tre mỏng được vót nhẵn, uốn tròn khép kín theo hình lòng thuyền. Lá bánh thường kén thứ lá dong ta, bản lá nhỏ, màu xanh thẫm, được cắt về, rửa sạch và luộc qua nước sôi để lá mềm, dai, không dễ rách khi làm bánh. Làm bánh bèo chợ Chủ chẳng đòi hỏi phải kỳ công nhưng rất cần sự tỷ mẩn, khéo léo. Lá dong sau khi đã luộc, được cắt và gấp hai đầu tạo thành hình lòng thuyền rồi đặt vào khuôn. Bột làm bánh thường kén loại bột gạo tẻ quê, để bánh không quá dẻo, không nhão, hương vị đậm, không ngán.
Một trong những công đoạn khó nhất, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, sự tinh tế, khéo léo của người làm bánh bèo chợ Chủ chính là công đoạn hòa bột. Bột phải được hoà với nước ấm, quấy đều tay, sao cho bột không bị vón cục, không quá đặc, hoặc quá loãng. Bột sau khi hòa nhuyễn vừa độ sẽ được đổ vào các khuôn bánh có lót lá dong tạo hình lòng thuyền rồi cho lên nồi hấp.
Nhân bánh bèo chợ Chủ rất đơn giản, có khi chỉ là hành mỡ phi thơm, tươm tất hơn có thể thêm chút thịt nạc và gia vị vừa đủ cùng hành, mỡ xào chín cho thật dậy mùi. Nhân bánh được làm sẵn và được khéo léo rải đều lên mặt bánh khi bánh vừa hấp chín tới. Bánh bèo chợ Chủ sở dĩ luôn được người dân trong vùng, nhất là các bà, các cô đi chợ ưa thích, tìm mua là bởi bánh có độ dai, mềm vừa phải, vị gạo tẻ vùng đồng chiêm thuần khiết, đậm đà quyện với mùi lá dong tươi mới cắt ở vườn nhà và hương vị thơm nức của nhân bánh khiến thực khách có thể ăn đến no mà không thấy ngán.
Bánh bèo chợ Chủ mang tên theo địa danh chợ Chủ và là thức quà không thể thiếu của ngôi chợ quê vùng đồng bãi ven sông Châu Giang: Hưng Công, Bồ Đề, Ngọc Lũ. Chợ Chủ xưa kia, mỗi tháng đúng hẹn mười hai phiên chính: “ngày hai, ngày năm, ngày bảy, ngày chín” (2 - 5 - 7 - 9; 12 - 15 - 17 - 19; 22 - 25 - 27 - 29). Thời đổi mới, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giao thương hàng hóa ngày càng tăng cao, người dân địa phương đã làm lễ “cưới chợ”, mở thêm phiên, nên chợ Chủ bây giờ ngày nào cũng coi là phiên chính, ngày nào cũng đông vui, nhộn nhịp hàng đến, hàng đi. Trước kia cũng như bây giờ, giữa muôn thứ hàng quà bánh của phiên chợ làng quê Ngọc Lũ, hàng bánh bèo dù chỉ khiêm nhường nép vào một góc chợ nhưng bao giờ cũng đắt hàng, hết hàng từ rất sớm.
Không biết có phải hương vị thôn quê dân dã, thuần khiết, tinh túy, không giống hương vị của bất kỳ thức quà của những vùng quê khác mà bánh bèo chợ Chủ luôn hút khách, luôn đắt hàng cả ở mỗi phiên chợ cũng như ở mỗi kỳ hội hè, đình đám. Không biết có phải do đã trở thành vết khắc cảm xúc trong ký ức về một thời tuổi thơ yêu dấu, ngóng quà, mong bà, mong mẹ về chợ, ký ức về một thời đói khổ, thiếu thốn, một thời loạn lạc, chiến tranh... mà thức quà quê thơm thảo ấy làm người dân làng Chủ, Ngọc Lũ mỗi khi đi xa cứ nhắc nhớ, cứ rưng rưng, ao ước, mong hẹn ngày về.
Thế Vĩnh