Thời thanh niên ông là cán bộ đoàn cơ sở sôi nổi, nhiệt tình, rồi trưởng thành dần lên làm cán bộ đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. Hết tuổi đoàn, ông sang làm cán bộ tuyên giáo. Nghỉ hưu ông về quê sống.
Quê ông cũng như bao vùng quê khác, thanh niên đi các thành phố lớn làm ăn, hoặc vào làm việc tại các nhà máy trong các khu công nghiệp. Những thanh niên đi làm ăn xa một năm về đôi ba lần. Người làm việc trong khu công nghiệp thì làm theo ca, thường đi từ sớm đến tối mịt mới về. Thành ra phong trào đoàn ở quê vô cùng trầm lắng. Dịp hè, khi học sinh nghỉ học lẽ ra các cháu sinh hoạt đoàn, đội ở khu dân cư nhưng không có ai tổ chức, hướng dẫn. Ông tuy tuổi đã cao, đã nhiều năm không làm cán bộ đoàn nhưng kỹ năng làm cán bộ đoàn thời trẻ, đặc biệt nhiệt huyết trong ông không hề vơi cạn. Ông đứng ra tập hợp thiếu nhi trong xóm, dạy các cháu những bài hát, điệu múa, trò chơi của thiếu nhi trước đây, thời ông còn là cán bộ đoàn. Các cháu rất thích. Ông cũng biết bây giờ tổ chức đoàn có nhiều bài hát, điệu múa, điệu nhảy mới, hằng năm đều tập huấn cho cán bộ đoàn để dạy cho thiếu nhi. Vậy là ông mày mò trên mạng internet học, kết nối với các cháu đoàn viên là học sinh THPT trong xóm tranh thủ những lúc không đi học thêm hỗ trợ ông dạy thiếu nhi. Ông cũng đề nghị bí thư chi đoàn sắp xếp công việc dành thời gian hướng dẫn thêm. Lũ trẻ thích lắm khi được dạy rất nhiều thứ đúng với sở thích của chúng. Mỗi buổi sáng chúng háo hức dậy sớm ra sân nhà văn hóa thôn để tập thể dục, múa dân vũ theo tiếng nhạc. Các đoàn viên đang học THPT cũng thấy rất thích khi được truyền thụ các kỹ năng cho các em nhỏ, khi lần đầu tiên được thể hiện khả năng làm thầy cô giáo, hạnh phúc khi được các em nhỏ ríu rít hỏi đủ thứ chuyện.
Rồi đến Trung thu, cũng ông là người đứng ra kết nối sự phối hợp giữa chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ để chuẩn bị, tổ chức đêm Trung thu cho các cháu thật vui vẻ, ý nghĩa. Không khí xóm làng sôi nổi, vui vẻ, hòa đồng hẳn lên từ khi ông nghỉ hưu về lại quê hương. Bà con thấy ông say mê dạy lũ trẻ, ai cũng thấy thật cảm động. Có người thốt lên: Ông ấy tuy nhiều tuổi nhưng tinh thần thật vẫn đúng như thời còn thanh niên ở làng. Người làng trìu mến gọi ông là “Cán bộ đoàn không tuổi”.
Cách làm, sự nhiệt tình của ông đã được các thôn xóm khác trong xã, thậm chí lan tỏa đến cả ngoài xã học tập. Vậy là tuy vắng thanh niên nhưng có các “đoàn viên” trung, cao tuổi đứng ra tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi. Thường trực là những cán bộ về hưu, có thời gian rảnh, đặc biệt là những người từng tham gia làm cán bộ đoàn, có kỹ năng hướng dẫn các cháu. Các dịp tổ chức hoạt động lớn như 1/6, Tết Trung thu có sự hỗ trợ của các đoàn viên khối trường học nghỉ hè, sự hợp lực của chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh.
Trong dịp được mời dự buổi gặp mặt cựu cán bộ đoàn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa qua, ông đã dành thời gian để nói về vấn đề thiếu vắng đoàn viên, thanh niên thường trực ở khu dân cư, về việc những cựu đoàn viên, đặc biệt là cựu cán bộ đoàn cần chung tay tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, nhất là trong dịp hè. Ông cũng kể về mô hình ông đã làm ở quê hương mình. Mọi người hoan hô nhiệt liệt ý kiến của ông. Nhiều người trước đây đã từng là cán bộ đoàn, nay đã nhiều tuổi, không làm cán bộ đoàn nhiều năm đều nói rằng như thấy lại tinh thần tuổi trẻ sôi nổi một thời khi nghe ý kiến, việc làm của ông. Điều đó khiến họ suy nghĩ cần tiếp tục có những hành động tích cực đóng góp cho xã hội, cộng đồng...
Yên Chính