Không dịu dàng quyến rũ như mùa thu; không lộng lẫy kiêu sa như mùa xuân; mùa hạ ào ạt và cuồng nhiệt như một cậu trai mới lớn. Người ta nói mùa hạ là mùa của những ước mơ, những đam mê và khát khao dâng hiến.
Không chỉ mang theo sắc màu rực rỡ của những chùm phượng hồng, những rặng bằng lăng tím ngắt trong cái nắng chát chao của trưa hè oi ả,... mùa hạ còn mang theo những cơn mưa “giải nồng” ngọt lịm, những trận gió “mồ côi” mát lành. Sau mưa, tâm hồn ta như được gột rửa, tưới tắm, bỗng trở nên trong trẻo, thuần khiết và tươi mới hơn. Mùa hạ vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng và yên bình hơn.
Với nhiều người, mùa hạ chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của những năm tháng thanh xuân. Để rồi, mỗi khi hạ về, trái tim những người trưởng thành lại rung lên những cung bậc cảm xúc kỳ diệu. Tất cả những ký ức xưa cũ cứ thế theo bước chân mùa hạ mà tìm về. Đó có thể chỉ là những câu chuyện không đầu, không cuối cùng lũ bạn sau mỗi giờ tan lớp; là tiếng cười như vỡ trận trong cuộc thi kéo co; là những trang lưu bút rưng rưng ngày cuối cấp; là những ánh mắt con trai, con gái bối rối chẳng biết giấu vào đâu; miệng thì cười giòn tan mà mắt đứa nào cũng ầng ậc nước trong buổi chia tay... Những lời khuyến khích, động viên ân cần của thầy cô trong lễ trưởng thành như tiếp thêm niềm tin; tiếp thêm động lực để những cô cậu học trò tự tin theo đuổi và chinh phục ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ.
Hạ đến rồi hạ đi, mỗi chúng ta cũng cứ theo nhịp điệu hạ đến, hạ đi... mà trưởng thành. Không còn thảnh thơi để tắm mưa, thả thuyền giấy, để lang thang trong chính thanh xuân của mình, nhưng chả hiểu sao, mỗi khi nghe những thanh âm của mùa hạ, ta vẫn thấy lòng bâng khuâng đến lạ, vẫn thấy đâu đó bóng dáng của tuổi thơ trên những cánh đồng mùa hạ. Lúa, rơm thơm, tiếng cu gáy rộn ràng. Dáng mẹ cha vẫn tảo tần khuya sớm. Hạt gạo dẻo thơm mặn mòi hương vị đất. Để hôm nay, ta tìm về xưa cũ, thấy mùa hạ chín đỏ, nắng vương tràn khắp ngõ; tiếng võng trưa kẽo kẹt những à ơi, đem thương nhớ gửi vào từng con chữ. Hạ vẫn thế, phải chăng chỉ có ta là khác.
Ngày xưa mẹ thường bảo, mùa hạ là mùa đặc biệt nhất trong năm, nhất là đối với những ai đã từng đi qua lứa tuổi học trò. Mùa hạ chính là đặc quyền của tuổi trẻ, vừa sôi nổi, cuồng nhiệt, vừa đỏng đảnh những yêu thương, giận hờn... chợt đến rồi chợt đi. Ai đó đã từng nói, mùa hạ thường kết thúc nhanh như khi nó đến là vậy. Để rồi, mỗi khi cơn mưa rào cuối mùa trút xuống, lòng ta lại thấy chơi vơi, luyến lưu vô vàn sắc hạ đỏ, tím, chợt nhận ra một mùa hạ nữa đã đi qua. Đã từng đi qua biết bao mùa hạ, nhưng có lẽ, mùa hạ tuổi mười tám sẽ mãi là mùa hạ rực rỡ nhất, trọn vẹn nhất mà ta đã từng có.
Minh Thu