Suốt gần một tháng liền chị “chạy sô” đi lễ, liên tục đi lại nhiều, lại đến những nơi đông người chen chúc, ăn uống thất thường, thức khuya dậy sớm, tâm trạng luôn trong tình trạng căng thẳng nên giảm sức đề kháng sinh ra ốm là điều dễ hiểu.
Mùng 2 Tết chị đã bắt đầu đi lễ. Bỏ việc làm cỗ cúng tổ tiên cho chồng con, bố mẹ chồng, chị đi lễ. Thực ra chị cũng muốn chồng con đi cùng, nhưng anh không đồng ý.
Anh cho rằng trước hết cứ lo cơm canh cúng tổ tiên trong những ngày Tết chu toàn đã, rồi ra lễ đình, chùa, đền ở làng. Ra giêng ngày rộng tháng dài có đi lễ hội ở đâu thì đi, nhưng cũng nên chọn nơi thưa thoáng bóng người, phong cảnh hữu tình, để vừa đi lễ, vừa vãn cảnh, tu tịnh mình, không nên đến những nơi chen lấn xô bồ dễ gây ức chế mệt mỏi.
Ảnh minh họa.
Còn chị lại nghĩ khác. Cứ chỗ nào đông người, chỗ nào mọi người nói thiêng thì dù có xa, phải chen lấn cỡ nào chị cũng đến. Chị cho rằng càng chen lấn, càng vất vả càng thể hiện lòng thành của mình với các bậc thần linh, vì thế sẽ càng được phù hộ. Năm nào cũng thế, từ khoảng mùng 2 Tết cho đến hết tháng giêng, chị đi hầu khắp các đình, đền, phủ,... được cho là linh thiêng.
Chị đi vắng, việc cơm nước ở nhà bê trễ, chồng chị càng khó chịu, gia đình lục đục, vợ chồng giận nhau. Thấy thế chị càng cho rằng gia đình có vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh nên mới thế, và chị càng chăm đi lễ...
Cho đến hôm vừa rồi, do đi lại nhiều, ăn uống thất thường, cộng với tiết trời nắng, sau khi đi lễ ở một tỉnh xa về chị bị ốm. Chị nằm bẹp, không thể ngóc đầu dậy được, người sốt, rã rời toàn thân. Dứt sốt, chị ngủ li bì, ngủ như đã thiếu ngủ từ lâu lắm, chỉ đến bữa mới dậy ăn.
Khi chị đã khỏe hẳn, vị bác sỹ đến điều trị tại nhà trong những ngày chị ốm chân tình nói với chị, thực ra ông cũng không dám khuyên gì về việc đi lễ bái. Nhưng có một điều rõ ràng, cái gì “quá” đều không tốt. Sức khỏe con người cũng vậy. Nếu sinh hoạt không điều độ chắc chắn sức khỏe suy yếu, dễ bị ốm mà không thần linh nào có thể giúp được.
Suốt gần một tháng liền chị “chạy sô” đi lễ, liên tục đi lại nhiều, lại đến những nơi đông người chen chúc, ăn uống thất thường, thức khuya dậy sớm, tâm trạng luôn trong tình trạng căng thẳng nên giảm sức đề kháng sinh ra ốm là điều dễ hiểu.
Sau trận ốm này, rồi nghe vị bác sỹ nói, không biết năm sau chị có còn đi lễ nhiều không, khi đã nhận ra cái "quá" của mình trong việc lễ bái.
Yên Chính
Đỗ Hồng