Trường làng tôi ngày ấy đơn sơ với những lớp học cấp bốn nối nhau thành hình chữ U “nằm” bình yên dưới những tán bàng xòe ô che mát. Ngày ấy, học sinh thường đi bộ tới trường, nhìn thấy thầy, cô giáo là đứng lại nghiêm ngắn lễ phép chào: “Em chào cô ạ!”, “Em chào thầy ạ!” đầy kính trọng và biết ơn. Theo năm tháng, rêu phong dần phủ màu ngói đỏ; tường trắng ngả màu qua bao nắng, bao mưa… Nơi bục giảng thân quen, hằng ngày thầy cô tận tình, nhiệt huyết, say sưa truyền giảng kiến thức. Bụi phấn trắng rơi đều theo những tiết học đầy bổ ích, háo hức và say mê.
Dưới lớp học, bàn ghế được kê ngay ngắn thành hai hàng, mỗi bàn bốn bạn ngồi ghép chung, bạn có thành tích học tập cao nhất vinh dự được phân công làm bàn trưởng. Thời gian truy bài đầu giờ, các bạn tự giác mở vở ôn lại bài cũ, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ học tiếp theo. Là học sinh, ai cũng từng trải qua cảm giác đầy hồi hộp, lắng lo khi thầy cô giở sổ gọi tên kiểm tra bài cũ. Bạn chăm chỉ học hành hạnh phúc nhận điểm chín, điểm mười; bạn lười học chỉ điểm bốn, điểm ba...
Sau những tiết học căng thẳng, giờ ra chơi sân trường lại rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ. Dưới nắng hanh vàng, có nhóm vui chơi, nhóm lại chụm nhau trao đổi tìm cách giải một hai bài toán khó. Chẳng mấy ai để ý đến những cây bàng thân thuộc lá đã bắt đầu “thắp lửa” khi đông vừa chớm sang.
Thời trước khó khăn, nhiều bạn phải mặc quần áo vá đến trường, mùa đông không đủ ấm. Ngày mưa bão ở trường làng, lớp học dột nhiều, cửa sổ gió giật tung… Nỗ lực không ngừng, cô trò quyết tâm dạy thật tốt - học thật tốt. Đã có rất nhiều, rất nhiều thế hệ học trò dần khôn lớn, trưởng thành từ mái trường làng nhỏ và đơn sơ...
Trường làng ngày nay đổi thay nhiều với những dãy lớp học cao tầng kiên cố, khang trang và bề thế. Học sinh mặc đồng phục, đi xe đạp điện đến trường; cô trò không còn lo lắng cảnh lớp dột, cửa tung. Điều kiện dạy và học được đáp ứng đủ đầy, thầy trò càng thêm nỗ lực. Thành quả cuối cùng là chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao.
Trường làng đổi thay, nhưng tình thầy trò xưa và nay vẫn luôn gắn bó. Thầy cô vẫn nhiệt huyết, yêu nghề, luôn hết lòng vì các thế hệ học sinh thân yêu. Được dìu dắt khôn lớn, trưởng thành, dù đã rời xa mái trường, nhưng học trò thời nào cũng nhớ về trường xưa, nhớ về thầy cô cũ. Trong lòng mỗi người luôn ghi nhớ công ơn trời biển của các thầy, các cô. Những “người lái đò” đêm đêm lặng thầm đầy trăn trở bên những trang giáo án. Để mỗi sớm mai đến trường thắp sáng, nuôi dưỡng và chắp cánh cho muôn vàn khát vọng, ước mơ.
Vĩnh Linh