Thầy và trò Trường THPT chuyên Biên Hòa gặp lại nhau nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Ảnh: Trương Dũng

Hơn hai mươi năm, bạn bè gặp lại vẫn reo mừng như ngày còn thơ trẻ. Ánh mắt rạng ngời dù khóe mắt đã hằn nhiều “dấu chân chim”. Những câu chuyện “không đầu không cuối” cứ nối nhau trong tiếng cười giòn tan tưởng chừng không thể dứt. Cuộc sống đổi thay, xoay vần, nhưng tình bè bạn chẳng hề đổi thay.

Ngày gặp lại, nhiều bạn đã thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp. Lại có bạn vất vả, nhọc nhằn lam lũ, cuộc sống vẫn khó khăn. Không hề có khoảng cách cách ngăn, chỉ có sự sẻ chia ân tình và trái tim thấu hiểu. Những lời động viên chân thành là động lực khích lệ cùng nhau vượt khó khăn. 

Nắm tay từng học trò, thầy cô giáo rưng rưng niềm xúc động. Suốt một đời cần mẫn, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp “trồng người” giờ thu trái ngọt thơm. Nhìn thế hệ học trò thơ dại ngày nào giờ đã trưởng thành thầy cô trào dâng niềm hạnh phúc. Mở lòng sẻ chia, tâm sự với học trò, nếu được chọn lại vẫn quyết chọn nghề dạy học gian khổ mà vinh quang. Bàn tay thầy cô cầm phấn trắng ngày nào giờ gầy run, mái tóc pha sợi bạc. Nhưng trái tim nhiệt huyết vẫn đau đáu nỗi niềm với sự nghiệp giáo dục hôm nay.

Tháng 11, trong nắng vàng cuối thu, lớp lớp học trò về lại trường xưa tri ân thầy cô giáo cũ. Niềm vui, hạnh phúc dâng trào nhưng khóe mắt lại rưng rưng. Thầy trò gặp nhau rồi lại chia xa dưới tán lá bàng bắt đầu chuyển sang mầu đỏ. Bao nỗi niềm chưa kịp giãi bày đành hẹn tới lần sau.

Mái trường xưa ơi… cất giùm nhé những kỷ niệm thân thương thuở học trò vô tư, trong sáng. Có chia xa là để trở về với thầy cô, bạn bè nơi trường cũ dấu yêu.

Phạm Hiền