Tháng 5 về mang theo những ký ức trong trẻo của tuổi thơ. Tháng 5 ngọt lịm như khúc hát đồng dao. Tháng 5, không chỉ có sắc đỏ của hoa phượng vĩ, sắc tím của hoa bằng lăng; tháng 5, không chỉ có cái nắng chói chang với những bản hoan ca của mùa hạ, tháng 5 còn là thanh xuân của mỗi người. Để rồi, mỗi khi tháng 5 về, trái tim những ai đó đã từng đi qua “thời hoa nắng sân trường” đều xốn xang muốn được trở về; được cùng lũ bạn rong ruổi thả diều, bắn bi, chơi khăng, đánh đáo sau mỗi buổi chiều về, rồi hỉ hả chia nhau mút những que kem mát lịm và thả tiếng cười giòn tan mặc cái nắng đầu hạ chói chang ngoài kia. Mùa hạ chạm ngõ, cũng là lúc cô nàng mùa xuân tạm biệt nhân gian, luyến lưu đất trời bằng những đợt gió lạnh yếu ớt cuối mùa mà người ta vẫn gọi là “rét nàng Bân”.
Tháng 5 về, những con phố xưa cũ phủ đầy sắc tím bằng lăng. Ấy cũng là lúc những cô cậu học trò hối hả bước vào mùa thi, mang theo bao ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ. Tạm gói ghém những kỷ niệm, những tâm tư, tình cảm của tuổi học trò gửi gắm vào những trang lưu bút. Chẳng ai muốn nói lời chia xa. Nhưng ánh mắt cứ rưng rưng, những bàn tay líu ríu, vụng về giấu những chùm hoa bằng lăng trong vành mũ như thay lời muốn nói. Tháng 5 thật lạ! Tháng 5 giống như một sự kết nối cảm xúc giữa quá khứ và hiện tại. Chợt nhớ những câu thơ của ai đó đã từng viết: “Tháng 5 về, vi vút tiếng sáo diều/ Với mây trắng phiêu diêu theo làn gió/ Với lưu bút… câu thơ nào dang dở/ Với mùa thi… nặng nợ tuổi học trò…”.
Khởi đầu cho một mùa mới, tháng 5 luôn mang theo những cảm xúc bất chợt, khiến cho trái tim những người ưa hoài cổ luôn thổn thức bởi những suy tư nhuốm màu kỷ niệm, để biết rằng đâu đó trong một góc khuất của tâm hồn ta vẫn có những ký ức mãi còn lắng đọng, để mỗi khi hạ về, lại bâng khuâng thương nhớ tuổi học trò, với những cảm xúc vấn vương không thể gọi thành tên.
Đã đi qua mấy mươi mùa tháng 5, nhưng năm nay, là một năm thật đặc biệt. Sau tất cả những ám ảnh về dịch bệnh Covid-19, nhịp sống dường như chậm hơn, lòng người cũng bớt sân si hơn, đón tháng 5 bằng một trận mưa rào kèm theo một chút gió lạnh cuối mùa khiến cho khúc giao mùa trở nên thi vị hơn. Tháng 5 vì thế cũng trở nên đáng nhớ hơn. Sáng sớm bước ra vườn, cảm nhận mùa hạ thật gần. Nhìn những giàn bầu của mẹ sai trĩu quả xanh mướt sau mưa, những đám lúa đang thì con gái mềm mượt như nhung, khẽ nhắm mắt hít hà một chút hương sắc tháng 5, nghe thơm mùi gạo sữa tinh khiết, mùi bùn nâu nồng nồng, cô như được tiếp thêm năng lượng, để thấy mình mạnh mẽ hơn và yêu thương nhiều hơn.
Tháng 5 về không chỉ đánh thức những ký ức tuổi học trò xưa cũ, mà còn mang theo dư âm của ngày 30/4 lịch sử và tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Niềm tin và sự tự hào ấy chính là mạch nguồn cảm xúc không phải ai trên thế giới cũng có thể có được mỗi khi tháng 5 về.
Minh Thu