Những chiếc quạt nan

Trưa hè, ngoài trời nắng nóng như đổ lửa, trong nhà, điều hòa, quạt máy mát lạnh, mọi người đang tập trung xem bản tin nói về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở trong nước và trên thế giới, đột nhiên mất điện. Như đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong khi mọi người kêu nóng, bà chậm rãi bước vào gian buồng nhỏ cầm ra ba, bốn chiếc quạt nan chia cho mọi người. Cầm quạt nan trên tay, con cháu cười cảm ơn bà, trong lòng thầm nghĩ: Mấy hôm trước thấy bà cầm quạt nan ra sân phơi cho khỏi mốc, con cháu trong nhà còn nói vui với nhau, bà có tuổi nên lẩm cẩm rồi, thời buổi này ai còn “tích trữ” quạt nan trong nhà làm gì nữa. Giờ điện mất, cầm chiếc quạt nan trên tay mới thấy sự lo xa của bà là hoàn toàn hữu ích. 

Cẩn thận trải chiếc chiếu cói xuống nền nhà lát gạch hoa sạch bóng, bà gọi mấy đứa chắt nhỏ vẫn mải nô đùa quên nóng xuống ngủ trưa. Một tay bà quạt đều đều, một tay bà xoa lưng cho đứa nhỏ nhất, chỉ lát sau lũ trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy được hình ảnh xiết bao gắn bó, thân quen, đầy tình yêu thương ngày chúng tôi còn thơ bé. 

Những chiếc quạt nan

Ngày ấy, làng quê thường hay mất điện. Quê nghèo, chẳng nhà nào có điều hòa, quạt cây. Thời điểm ấy, mỗi nhà chỉ có một hoặc hai chiếc quạt con cóc, không có lồng chắn cánh, nhiều hôm ngủ say lũ trẻ chúng tôi đạp đổ cả quạt. Có quạt con cóc, nhưng do hay mất điện nên nhà nào cũng có dăm bẩy chiếc quạt nan, nhà nhiều tới hơn chục chiếc. Những chiếc quạt nan được đan bằng nan mỏng, hình bán nguyệt là nhiều nhất. Buổi sớm, mẹ đi chợ mua quạt về, lũ trẻ chúng tôi thường tranh nhau những chiếc quạt được đan cài thêm một vài nan nhuộm xanh đỏ nhìn bắt mắt. Không chỉ quạt nan, ở quê tôi ngày ấy có nhà còn tận dụng cả chiếc mo cau để làm quạt. 

Những trưa hè oi bức, đi làm đồng về, đến bữa, bà, mẹ vẫn tươi cười quạt cho cả nhà ăn cơm. Trưa đến, dù cánh tay đã mỏi nhừ, bà, mẹ vẫn cần mẫn, kiên trì quạt mát cho cháu, cho con có giấc ngủ ngon lành. Tối đến, nhiều hôm trời oi nồng, không khí ngột ngạt, cả nhà phải trải chiếu ngủ ngoài hiên, bà, mẹ thức đến khuya vừa trò chuyện, tâm sự, vừa quạt muỗi, quạt mát cho cháu con. Với tôi, hình ảnh những chiếc quạt nan luôn nhắc nhớ về một thời nghèo khó, vất vả, nhưng chan chứa và gắn kết biết bao tình yêu thương; nhắc nhớ về sự hy sinh thầm lặng của bà, của mẹ, của những người phụ nữ nông thôn mộc mạc, giản dị, chân thành, chịu thương chịu khó, luôn hết lòng vì hạnh phúc gia đình, hết lòng vì niềm vui của chồng, của con. 

Có bàn tay bà, tay mẹ quạt mát, những mùa hè nóng bức, oi nồng đến mấy rồi cũng đi qua. Trong giấc ngủ êm đềm của tuổi thơ chúng tôi ngày ấy có âm thanh kẽo kẹt của tiếng võng đưa, có hình ảnh bà, mẹ hiền lành ngồi cần mẫn quạt mát, hát ru cháu con ngủ say trong giấc nồng. 

“Cơm con ăn tay mẹ nấu/Nước con uống tay mẹ đun/Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon ”,  bài hát “Bàn tay mẹ” của nhạc sỹ Bùi Đình Thảo là bài hát được nhiều thế hệ tuổi thơ yêu thích. Theo năm tháng, những làn gió mát từ bàn tay bà, từ bàn tay mẹ không chỉ cho các thế hệ cháu con những giấc ngủ ngon mà còn cho các thế hệ cháu con những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp. Đón nhận những làn gió mát lành, biết bao thế hệ cháu con dần khôn lớn, trưởng thành, hiểu sâu sắc giá trị của tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng, từ đó thêm gắn bó, biết thương yêu quê hương, xóm làng và đặc biệt là những người thân trong gia đình, họ tộc. 

Vĩnh Linh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy