Bà tôi bảo, sen là một trong những quà tặng của thiên nhiên dành cho người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn lao động vất vả cực nhọc.
Đầm sen làng tôi không biết có từ bao giờ, chỉ biết khi tôi bắt đầu nhận thức được thì đã thấy có đầm sen ở đó rồi. Tầm tháng Năm, những lá sen bắt đầu ngoi lên khỏi mặt nước. Ban đầu, những chiếc lá cuộn lại từ hai phía trông như chiếc cuốn thư, bên ngoài là mặt trái của lá có màu hơi xanh rêu. Lên khỏi mặt nước lá mở dần ra, xòe to và xanh mướt. Khi lá đã nhiều hơn, những nụ hoa bắt đầu xuất hiện. Những nụ hoa hình búp, ban đầu nhỏ, vỏ cánh bên ngoài mang cả màu lá và hoa, xanh xanh hồng hồng. Những nụ hoa lớn rất nhanh, lớn đến đâu màu hồng thắm tươi hiện ra đến đó. Và đến một sớm kia, những cánh hoa bung nở, ban đầu e ấp, sau xòe to dần. Những cánh hoa màu hồng khum khum ôm lấy nhụy hoa, thơm ngát. Một bông sen, mười bông sen, hàng trăm bông sen đua nhau, đầm hoa lộng lẫy, yêu kiều và thơm ngát.
Mùa hè, đầm sen là trung tâm của làng. Buổi chiều muộn các mẹ các chị đi làm đồng về thường xuống đầm rửa tay chân, bỏ nón, khăn, vốc từng vốc nước lên mặt, nhắm mắt lại để cảm nhận vị nước mát lịm thơm mùi sen. Rồi mọi người lên bờ đầm ngồi hứng từng cơn gió nồm nam mát rượi, tắm mình trong hương sen ngan ngát. Buổi tối nam thanh nữ tú tụ tập bên đầm trêu đùa nhau. Hương sen thanh khiết dịu dàng lan tỏa, quấn quít, trong ánh trăng, trong gió nồm nam lồng lộng, thật khó có cảnh nào có thể đẹp hơn... Lũ trẻ chúng tôi thường lấy lá sen đội lên đầu che nắng, cảm nhận rõ hơi mát, mùi hương từ những chiếc lá sen mang lại.
Không chỉ ở bên đầm mới thấy rõ mùi thơm, hương sen lan xa ngan ngát bao phủ khắp xóm làng, quấn quít bên những ngôi nhà, bụi tre, khóm trúc. Ngày ấy chưa có quạt điện như bây giờ. Đầm sen, bụi tre chính là những chiếc điều hòa khổng lồ mang đến không khí trong lành, thơm mát dễ chịu, thanh lọc không khí cho làng, giúp những người nông dân lại sức sau cả ngày làm việc dưới cái nắng hè chói chang gay gắt. Khi sen đã bắt đầu tàn là lúc cả làng được hưởng thứ tinh túy nhất từ sen: hạt sen. Cầm những đài sen bánh tẻ hạt mẩy đều trên tay, lũ trẻ chúng tôi bóc và ăn ngon lành. Hạt sen bánh tẻ bên ngoài vỏ vẫn xanh, bóc ra ruột trắng muốt, bỏ vào miệng nhai bùi, giòn và ngọt thanh mát rất thích. Các bà các mẹ thì chờ sen già hẳn mới lấy, bóc hạt để nấu chè sen với đỗ xanh, sắn dây ăn vừa thanh mát lại bổ dưỡng. Ngoài ra, phần lớn hạt sen được phơi khô dùng dần trong năm, như để nấu chè, nấu xôi, hầm gà cho phụ nữ sau sinh ăn, người ốm,...
Làng tôi giờ không chỉ có một đầm sen. Nhiều khu ruộng trũng cũng được người dân trồng sen cho giá trị kinh tế gấp nhiều lần trồng lúa. Cuộc sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa, người người mải mê làm ăn. Trong làng sôi động với nhiều cửa hàng kinh doanh. Và những đầm sen, ruộng sen vẫn như những chiếc máy điều hòa tỏa không khí mát thơm, vẫn như bàn tay mẹ vỗ về những người con sau mỗi ngày đi làm về mệt mỏi.
Bà tôi bảo, sen là một trong những quà tặng của thiên nhiên dành cho người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn lao động vất vả cực nhọc. Bất cứ thứ gì từ sen đều có tác dụng với người nông dân, từ củ sen, ngó sen, lá sen, hoa sen, hạt sen, hương sen mang lại dinh dưỡng quý báu, là những vị thuốc quý. Ngay cả nước đọng trên lá sen mỗi sớm mai, lấy được dùng để uống, đun hãm trà cũng giúp người ta cảm thấy khỏe ra, sảng khoái. Đầm sen giúp người làng hồi sức sau những giờ lao động vất vả ngày hè. Bà nói sen làm cho không khí trong làng thanh sạch, ở bên cạnh sen làm cho người ta thêm thư thái, yêu cuộc sống hơn.
Đỗ Hồng