Hạ yêu thương

Một sáng sớm thức dậy, thấy ngoài kia những chùm bằng lăng đầu tiên đã bắt đầu nhuộm tím trên phố. Nắng vàng ươm, buông xuống mặt hồ lung linh như dát bạc. Những con gió đầu mùa mát lành, mơn man trên bờ vai thiếu nữ. Ở đâu đó bắt đầu vang lên những thanh âm của bản tình ca mùa hạ, bất chợt thấy lòng mình rưng rưng nhớ về ngày xưa ấy. Nhớ những cái ôm bè bạn trong ngày chia tay cuối cấp, những dòng chữ nhòe mực gói trọn yêu thương trong trang lưu bút, nhớ ánh mắt da diết của cậu bạn lớp bên như thay lời muốn nói…

Hạ yêu thương
Ảnh minh họa

Mùa hạ thật lạ, giống như một cậu trai mới lớn, ồn ào và cuồng nhiệt, nhưng cũng rất sâu lắng và yêu thương. Những trận mưa đầu mùa chợt đến, chợt đi, không gian như được gột rửa, trong trẻo hơn, tinh khôi hơn. Những chùm quả sấu non nghịch ngợm chơi trò ú tim trong vòm lá xanh biếc. Đám cỏ gà sau mưa cũng bừng dậy tìm nhau. Ngoài vườn những trái bưởi tròn vo cũng hỉ hả sau vũ khúc mưa đầu mùa.

Ngồi một mình trong quán vắng, nhâm nhi ly cà phê đặc quánh, thấy thấp thoáng bóng áo trắng học trò xênh xang đi về trên phố, cô như được trở về những năm tháng đong đầy yêu thương… Ngôi trường cấp 3 phố huyện chính là nơi trở về của những cư dân 12A ngày ấy. 34 thành viên, 34 gương mặt đã cùng nhau viết nên những kỷ niệm, gói ghém những yêu thương của những tháng năm thanh xuân. Mỗi giờ học, mỗi mùa thi đi qua, đều ắp đầy những kỷ niệm. Những câu chuyện “nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò” cũng giống như những gia vị khiến cho thanh xuân của mỗi người thêm đáng yêu hơn.

Từ chuyện bẻ trộm chuối và tưởng tượng ra hình phạt đeo nải chuối đi quanh trường nếu bị thầy cô phát hiện, đến chuyện mải xem xiếc mô tô bay ở ngoài sân vận động nên vào lớp muộn bị thầy Sáng dạy Địa phạt cả lũ đứng cuối lớp viết bài mà vẫn hớn hở vì bị phạt có đồng bọn, hay chuyện cứ được nghỉ tiết là kéo nhau xuống An Lão leo núi. Rồi có hôm vì nhiều đứa không thuộc bài nên đã giấu kính của thầy chủ nhiệm để thầy không kiểm tra 15 phút đầu giờ, và cả chuyện lớp mất trật tự nhưng vờ quên mang sổ đầu bài để rồi hôm sau bảo nhau chăm chỉ học bài, ghi điểm để cô giáo dạy Hóa không ghi giờ B. Rồi chuyện mấy đứa nhà gần ăn vụng cơm nắm của mấy bạn nhà xa, rồi còn tháo hơi xe và lấy dây buộc các bánh xe lại với nhau, tráo sách của đứa này vào cặp của đứa kia... tan học cứ hồn nhiên ra về mà không mảy may lăn tăn trưa nay bạn mình ăn gì, xe thì bị xịt lốp...

Gom tất cả những kỷ niệm xưa cũ, để rồi hôm nay đi trong nỗi nhớ mùa hạ, ta lại cùng nhau trở về thăm thầy cũ, trường xưa. Ngôi trường cấp 3 phố huyện hôm nay dẫu đã có rất nhiều thay đổi nhưng đâu đó vẫn còn lưu giữ được vài nét xưa cũ. Những tán phượng vĩ cổ thụ vươn rộng những cánh tay khổng lồ ôm trọn khoảng sân nhỏ của lớp cô vẫn còn đó. Những giọt nắng tinh khôi gieo mình qua đám lá, lung linh như những hạt thủy tinh. Thoáng qua ô cửa sổ, bắt gặp những nụ cười trong veo, những ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc của những cô cậu học trò cuối cấp, khẽ buông nhẹ câu hát “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/ Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…” chợt nghe thanh xuân tìm về.

Minh Thu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.