Nhắc đến những cánh diều cùng những tiếng sáo diều trầm bổng, vi vút tầng không là nhắc đến tuổi thơ đầy vô tư, trong sáng; là nhắc đến những triền đê cỏ xanh ngập bàn chân nối nhau “chạy” dài giữa đồng rộng mênh mông, bát ngát; là nhắc đến những chiều hè đầy nắng và gió lộng; là nhắc đến bầu trời cao xanh vời vợi với muôn vàn mây trắng nhởn nhơ bay…
Ở thôn quê ngày trước, mỗi khi hè về, rủ nhau cùng ra đê thả diều là trò chơi không thể thiếu của trẻ nhỏ trong làng, trong xóm. Hình ảnh bọn trẻ la hét, nói cười cầm dây chạy dọc triền đê đón gió thả diều… đã trở thành hình ảnh thân quen, gần gũi, thân thương và bình yên trong tâm khảm mỗi người dân.
Không chỉ là trò chơi đem đến niềm vui cho trẻ nhỏ, những cánh diều tuổi thơ còn gắn với biết bao tình yêu thương, sự quan tâm, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo của ông bà, cha mẹ, anh chị… Ngày trước, không sẵn những cánh diều được bán trong các cửa hàng như bây giờ, để có diều cho bọn trẻ chơi, nhà thì ông bà, nhà thì bố mẹ, nhà thì anh chị, có nhà cả mấy thế hệ cùng tập trung làm những cánh diều đủ màu sắc từ những vật liệu sẵn có cho trẻ nhỏ.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, người vót nan, người làm khung, người dán giấy, người tô màu… tất cả cùng làm với sự tận tâm, trách nhiệm, mong muốn có được cánh diều đẹp nhất cho trẻ nhỏ chơi. Những đôi bàn tay chai sần, gân guốc, xạm đen của ông bà, cha mẹ… vốn chỉ quen với công việc đồng áng vất vả, nhọc nhằn, nhưng khi cần lại hết sức khéo léo, tỉ mẩn làm nên những cánh diều mềm mại, rực rỡ sắc màu, gửi vào đó biết bao tình yêu thương… rồi trao cho trẻ nhỏ thả bay cao trên bầu trời rộng lớn.
Chiều đến, khi cái nắng gay gắt, bỏng rát của mùa hạ giảm dần, bọn trẻ đồng trang lứa trong làng í ới rủ nhau ra đê thả diều, hóng mát. Trong ánh hoàng hôn rực đỏ, trên các triền đê rộn vang tiếng cười nói, hò hét… Những bước chân khi chậm, khi nhanh; những đôi bàn tay nắm chặt dây diều khéo léo điều khiển cho cánh diều dần bay cao trên bầu trời xanh thẳm. Đón đúng hướng gió, những cánh diều bay cao rồi treo lơ lửng giữa tầng không tít tắp; ánh mắt trẻ thơ rạng ngời, vui sướng dõi theo rồi cùng tranh luận sôi nổi xem diều nào cao hơn, diều nào đẹp hơn... Sau này, khi đã trưởng thành, kỷ niệm về những buổi chiều hè cùng bạn bè ra đê thả diều mãi là những kỷ niệm đẹp, đậm sâu trong ký ức của mỗi người.
Đê làng giờ không còn ghập ghềnh khó đi, khó chạy như trước, nhưng trẻ nhỏ ở làng quê giờ lại ít ra đê thả diều, hóng gió vào những chiều hè hoàng hôn rực đỏ. Những trò chơi mới, hiện đại ra đời hấp dẫn, thu hút sự say mê của bọn trẻ dần thay thế những trò chơi dân gian xưa. Về quê, giờ thỉnh thoảng mới bắt gặp hình ảnh bọn trẻ vui thả diều trên triền đê làng dưới bầu trời trong xanh, rộng lớn.
Những cánh diều tuổi thơ và những buổi chiều hè cùng bạn bè rủ nhau đi thả diều luôn đem lại cho trẻ nhỏ niềm vui sướng rạng ngời, sự gắn kết yêu thương, nuôi dưỡng biết bao ước mơ, là hành trang, là động lực cho nhiều khát vọng và hoài bão bay cao và vươn xa.
Phạm Hiền