Vừa đi làm về, tôi thấy bác hàng xóm chạy sang. Bác nói, biết vợ chồng tôi cũng hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nên rủ nhà tôi tối đi cùng các bác sang tặng quà hỗ trợ mẹ con cô Minh ở đầu xóm.
Cô Minh chồng bị bệnh mới mất sau Tết năm ngoái tôi biết. Khi chồng mất, con lớn của cô mới 3 tuổi, con nhỏ hơn 1 tháng, ai cũng ái ngại. Nhưng vì bận đi làm, và là người nơi khác mua nhà về đây ở, không phải dân địa phương nên tôi cũng không để ý thông tin cô sống thế nào sau đó. Tuy nhiên, qua lời của bác hàng xóm tôi mới biết mẹ con cô sống rất khó khăn. Cô không thể đi làm được vì mới sinh và vì phải ở nhà chăm hai con. Lúc chồng mất, cô cũng chẳng có tiền bạc dự trữ, hai bên bố mẹ đều không còn. Mặc dù anh em bên đẻ, bên chồng xúm vào giúp đỡ mẹ con cô nhưng vì ai cũng khó khăn nên chỉ được phần nào. Cũng may nhờ chính quyền, các đoàn thể và bà con lối xóm, họ hàng hỗ trợ mà mẹ con cô đã gọ gắng được suốt năm qua. Bác hàng xóm cũng nói thêm là các bác đều đã ủng hộ nhà cô theo “kênh” của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh. Nhưng vì lần này Tết ra mấy bà mấy bác trong ngõ đều có tiền con cháu mừng tuổi nên mỗi người quyết định trích đôi trăm giúp đỡ mẹ con cô và rủ thêm nhà tôi.
Khi chúng tôi đến, cô Minh khá ngại vì cho rằng mình còn trẻ, còn sức khỏe nhưng lại đi nhận sự ủng hộ của mọi người. Nhưng các bác trong nhóm gạt đi, nói rằng “Sông có khúc, người có lúc”, hoàn cảnh như cô có trẻ, khỏe cũng không thể làm gì được. Mọi người cũng chỉ có tấm lòng là chính, vật chất không nhiều, hy vọng thêm một chút giúp mẹ con cô qua giai đoạn khó khăn. Được các bà, các bác mở lời, cô Minh cảm động vô cùng. Cô cho biết, một năm qua mẹ con cô duy trì được là nhờ sự cưu mang của anh em, họ hàng, xóm giềng và các đoàn thể. Anh em hỗ trợ cô gạo, mắm muối, đôi khi cho thêm một đôi trăm. Hàng xóm cũng thế, khi yến gạo, chục trứng, chai dầu, lúc cho vài chục, một trăm. Các đoàn thể vận động hội viên ủng hộ, mỗi đoàn thể được khoảng đôi triệu. Đợt Tết vừa rồi xã cũng dành cho mẹ con cô suất quà trị giá 1 triệu đồng của nhà tài trợ. Cô vui vẻ khoe, từ sau Tết có bà cô bên chồng bế hộ con nhỏ, con lớn cô cho đi mầm non, nên cô đã sang xưởng may gần nhà làm việc. Mọi người đều mừng cho cô.
Tôi biết anh em họ hàng nhà cô, rồi hàng xóm láng giềng, họ đều làm ruộng, làm nghề phụ, khá vất vả và kinh tế cũng không dư dả gì nhưng với những hoàn cảnh như nhà cô, họ sẵn lòng giúp đỡ theo khả năng của mình. Tuy giá trị hỗ trợ mỗi lần không nhiều nhưng nhiều người hỗ trợ, mỗi người lại hỗ trợ nhiều lần. Tích tiểu thành đại, nhờ thế đã giúp mẹ con cô duy trì được sinh hoạt suốt thời gian khó khăn qua. Anh em, họ hàng, làng xóm đã giúp đỡ cô, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình đúng với tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, thật đáng trân quý!
Đỗ Hồng