Trước nhà khoa học Kruszelnicki, tập đoàn Lloyd's of London đã từng cố gắng bác bỏ các giả thuyết về Tam giác quỷ Bermuda.
Theo Lloyd's of London, ít nhất kể từ năm 1975, các vụ mất tích ở Tam giác quỷ Bermuda xảy ra với tỷ lệ tương tự như mọi nơi khác. Tuy nhiên, đó là một năm tồi tệ để bác bỏ bí ẩn Tam giác quỷ Bermuda, khi mà cuốn sách “Tam giác quỷ Bermuda” của Charles Berlitz, xuất bản năm 1974, đang trên đà bán được 20 triệu bản bằng 30 ngôn ngữ.
Đến năm 1977, Tam giác quỷ Bermuda lại thu hút được đông đảo sự chú ý đến mức đạo diễn Steven Spielberg đã đề cập đến nó trong bộ phim viễn tưởng “Close Encounters of the Third Kind”, mô tả các thành viên phi hành đoàn của Chuyến bay 19 đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Dường như không nản lòng, Lloyd's of London thường xuyên lặp lại tuyên bố của mình về bản chất không mấy đặc biệt của Tam giác quỷ Bermuda.
Năm 1997, để chứng minh tuyên bố rằng có nhiều vụ mất tích ở Bermuda như ở những vùng biển rộng lớn khác, tập đoàn này đã nói rằng phí bảo hiểm cho các chuyến đi qua Tam giác quỷ Bermuda không cao hơn các chuyến đi biển thông thường khác. Tuy nhiên, điều này có ít tác dụng đáng chú ý.
Các giả thuyết đã bùng nổ nhanh chóng bất chấp có nhiều thực tế ngược lại. Ví dụ như bài báo “Tam giác quỷ Bermuda chết người” của tác giả Gaddis đã được đăng trên một tạp chí Mỹ mà đôi khi tự coi mình là “tạp chí của những tiểu thuyết kiệt tác”.
Thêm nữa, cuốn sách bán chạy nhất của tác giả Berlitz đã gắn con tàu ma Mary Celeste với Tam giác quỷ Bermuda, mặc dù con tàu đã được tìm thấy trong tình trạng bị bỏ lại ngoài khơi Azores, phía bên kia Đại Tây Dương, và do tàu đi theo tuyến đường New York - Italy nên sẽ không thể tới gần Tam giác quỷ Bermuda.
Hiện nay, có thể tìm thấy trên mạng các giả thuyết bác bỏ những quan niệm vô lý như máy bay và tàu thủy biến mất vào một loại hố đen nào đó hoặc thời gian bị bẻ cong trong Tam giác quỷ Bermuda. Tuy nhiên, ta lại gặp một giải thích rằng: “Tam giác quỷ Bermuda ít nhiều nằm ở giữa một khu vực của Đại Tây Dương đã từng là Atlantis. Khi Atlantis bị phá hủy, thành phố này chìm xuống đáy đại dương. Trong khi những ngôi đền đổ nát giờ đóng vai trò là nơi trú ngụ của vô số sinh vật dưới nước, thì những tinh thể lửa vĩ đại của người Atlantis từng cung cấp rất nhiều sức mạnh và năng lượng to lớn được tìm thấy ở Atlantis vẫn còn tồn tại. Chúng vẫn đang phát ra những chùm năng lượng mạnh vào vũ trụ. Đôi khi, trường lực phát ra từ các tinh thể lửa Atlantis này trở nên rất mạnh và bất kỳ máy bay hoặc tàu nào đi vào vùng ảnh hưởng của trường lực này đều tan rã và chuyển hóa thành năng lượng thuần túy”.
Các giả thuyết mới liên tục xuất hiện, trong đó cũng có những giả thuyết gắn với yếu tố khoa học.
Một số người cho rằng các vụ biến mất tại Tam giác quỷ Bermuda là do khí mê-tan thoát ra mạnh sau một thời gian bị giữ lại dưới dạng khí mê-tan hydrat bên trong một chiếc lồng băng giá gồm các phân tử nước bên dưới đáy biển lạnh giá của đại dương sâu thẳm.
Người ta cho rằng những vụ nổ như vậy có thể giải phóng một luồng khí khổng lồ, khiến biển sủi bọt giống như đang sôi, làm chìm tàu vì bọt không giống với nước mà tàu có thể nổi trên đó.
Khí này cũng có thể bay lên trời, tạo ra hỗn hợp chứa 5-15% khí mê-tan và sẽ phát nổ khi tiếp xúc với khí thải động cơ máy bay nóng.
Khi được hỏi về giả thiết này, một nhà khoa học của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đã thừa nhận rằng một vụ nổ khí hydrat thực sự có thể đánh chìm tàu theo cách trên. Ông nói rằng vấn đề duy nhất là đợt phun trào khí hydrat tự nhiên gần đây nhất ngoài khơi phía Đông Nam Mỹ có lẽ đã xảy ra vào cuối giai đoạn băng hà khoảng 15.000 năm trước hoặc hơn, khi những con tàu của con người chỉ là những khúc gỗ.
Thêm một giả thiết có yếu tố khoa học được đưa ra năm 2017. Năm đó, trong phim tài liệu “Hút cạn Tam giác quỷ Bermuda” (Draining the Bermuda Traingle) được phát trên Kênh 5 (Anh), một nhóm nhà thăm dò đã sử dụng công nghệ bản đồ Mặt Trời nhằm giải đáp bí ẩn.
Sau khi nghiên cứu một loạt giả thuyết khoa học, nhóm thăm dò đã phát hiện khu vực này đầy rẫy những “kẻ phá hoại”. Đó chính là những khối đá vôi lớn đã hình thành hàng triệu năm từ các loài nhuyễn thể và tảo biển.
Khi thủy triều thấp, những khối đá này sẽ có cơ hội để trồi lên đủ sắc và cứng để chọc thủng vỏ tàu, song lại rất khó bị phát hiện. Ông Struan Smith tại Bảo tàng lịch sử tự nghiên Bermuda cho biết: “Chúng dễ nhận thấy hơn trong những cơn sóng của bão. Những thứ này nguy hiểm nhất ở trong ngày biển lặng vì chúng không thể bị nhìn thấy”.
Điều này giải thích tại sao nhiều con tàu đã biến mất ngay cả trong điều kiện thời tiết đẹp – một trong những bí ẩn lớn nhất của vùng biển xui xẻo này.
Đoạn phim tài liệu cũng chỉ ra bằng chứng về sự tồn tại của các hố sụt và xoáy nước đủ mạnh để kéo những vật thể to lớn xuống đáy biển. Ngoài ra, Tam giác Bermuda còn là một vùng “rốn” thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết xấu như bão, cuồng phong có thể tạo ra những con sóng kinh hoàng.
Tóm lại, bất chấp nhiều giả thuyết suốt hàng chục năm qua, Tam giác quỷ Bermuda vẫn là một điều khiến nhiều người tò mò.
Thùy Dương/Báo Tin tức