Bất cứ công cụ điện nào cũng sẽ không thể mở được cửa hầm. Nó thậm chí có thể chịu được 12 giờ khoan không ngừng nghỉ. Tất nhiên, những rung động đầu tiên của mũi khoan dù sao cũng sẽ kích hoạt lập tức báo động địa chấn.
Cánh cửa chịu được 12 giờ khoan điện
Notarbartolo đi thang máy, xuống hai tầng dưới lòng đất đến một căn phòng nhỏ ngột ngạt - phòng chờ của hầm. Một cánh cửa vòm bằng thép nặng 3 tấn ngự trên bức tường phía xa. Chỉ riêng nó đã có sáu lớp bảo mật. Có một bánh xe kết hợp với các số từ 0 đến 99. Để vào được, phải quay bốn số và chỉ có thể nhìn thấy các chữ số qua một thấu kính nhỏ trên đỉnh bánh xe. Dãy số có thể tạo ra 100 triệu con số kết hợp.
Bất cứ công cụ điện nào cũng sẽ không thể mở được cửa. Nó thậm chí k có thể chịu được 12 giờ khoan không ngừng nghỉ. Tất nhiên, những rung động đầu tiên của mũi khoan dù sao cũng sẽ kích hoạt lập tức báo động địa chấn.
Chưa hết, cánh cửa còn được "giám sát" bởi một cặp tấm kim loại tiếp giáp, một tấm trên chính cánh cửa và một tấm trên bức tường ngay bên phải. Khi bị xâm nhập, các tấm này tạo thành một từ trường. Nếu cửa được mở, từ trường sẽ bị vỡ, gây ra báo động. Để vô hiệu hóa từ trường, mã phải được nhập vào bàn phím gần đó. Cuối cùng, khóa cửa còn yêu cầu một chiếc chìa dài 30cm gần như không thể sao chép.
Trong giờ làm việc, cánh cửa được bỏ ngỏ, chỉ để lại một tấm lưới thép ngăn không cho ra vào. Nhưng Notarbartolo không có ý định dùng cơ bắp xông vào khi mọi người đang xung quanh rồi nổ súng thoát ra. Bất kỳ vụ đột nhập nào cũng phải được thực hiện vào ban đêm, sau khi lính gác đã khóa hầm, dọn sạch tòa nhà và đóng các lối vào bằng cổng thép cuốn. Trong những giờ nửa đêm yên tĩnh đó, không có ai tuần tra bên trong - lính gác hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống phòng thủ công nghệ.
Notarbartolo bấm còi trên tấm lưới thép. Một người bảo vệ ở tầng trên liếc nhìn nguồn cấp dữ liệu video, nhận ra vị khách quen Notarbartolo và mở khóa tấm lưới thép từ xa. Notarbartolo bước vào trong hầm.
Hoàn toàn im lặng, hắn ta bị bao quanh bởi những bức tường bê tông dày. Nơi này được trang bị máy dò chuyển động, nhiệt và ánh sáng. Một camera an ninh đã truyền chuyển động của Notarbartolo đến trạm bảo vệ và nguồn cấp dữ liệu được ghi lại trên băng video. Các tủ hộp ký gửi an toàn được làm bằng thép, đồng và cần có chìa khóa, cùng với tổ hợp số để mở. Mỗi hộp có 17.576 khả năng kết hợp số.
Notarbartolo thực hiện động tác mở và đóng chiếc hộp ký gửi của mình rồi bước ra ngoài. Hầm tiền là một trong những mục tiêu khó khăn nhất mà hắn từng thấy.
Cuộc hội ngộ của những "ông vua"
Phải mất 5 tháng nhà buôn kim cương Do thái mới gọi lại sau khi Notarbartolo nói với ông ta rằng vụ trộm là bất khả thi. Notarbartolo tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng giờ đây vị khách buôn lại muốn gặp nhau tại một địa chỉ bên ngoài Antwerp, một nhà kho bỏ hoang.
“Tôi muốn giới thiệu anh với một số người", ông ta nói, mở khóa cánh cửa xộc xệch.
Bên trong, một công trình đồ sộ được che phủ bằng những tấm bạt nhựa màu đen. Nhà buôn lùi lại một góc và họ cúi xuống bên dưới.
Thoạt đầu, Notarbartolo rất bối rối. Hắn dường như đang đứng trong tiền sảnh của hầm tiền ở Antwerp, phía bên trái là cánh cửa thép trứ danh đó. Notarbartolo đang ở trong một bản sao chính xác của tầng hầm chứa kho báu của Trung tâm Kim cương Antwerp. Mọi thứ giống hệt. Dựa trên những thông tin Notarbartolo thu thập được, nhà buôn Do thái đã tái hiện lại hầm tiền y chang như phiên bản thật.
Bên trong căn hầm giả, ba người Ý đang trò chuyện thì thầm. Một người là Genius (Thiên tài) chuyên về hệ thống báo động. Anh ta có thể vô hiệu hóa bất kỳ loại báo động nào.
Người đàn ông cao lớn, vạm vỡ là “Monster” (Quái vật). Anh ta mang biệt danh đó vì làm việc gì cũng cực kỳ giỏi. Monster là một thợ mở khóa, thợ điện, thợ cơ khí và tài xế lão luyện và có thể lực to khỏe. Mọi người đều hơi sợ anh ta, đó là một lý do khác cho biệt danh này.
Người thứ ba “King of Keys” (Vua khóa) là một người đàn ông lớn tuổi trầm tính. Người buôn kim cương nói rằng người thợ khóa già nua này là một trong những người làm chìa khóa giỏi nhất thế giới. Một trong những đóng góp của ông là sao chép chiếc chìa khóa hầm tiền dài 30cm. “Chỉ cần cho tôi một đoạn video rõ ràng về nó”, Vua khóa nói với Notarbartolo, "Tôi sẽ làm phần còn lại."
Công tác chuẩn bị được tiến hành ngay, nhưng không vội vàng.
Vào tháng 9/2002, một người bảo vệ bước tới cửa hầm và bắt đầu quay bánh xe số. Lúc đó là 7 giờ sáng. Anh ta đã làm đúng lịch trình.
Ngay phía trên đầu anh và vô hình đằng sau ánh sáng chói của đèn chiếu sáng, một chiếc máy quay video cỡ đầu ngón tay đã ghi lại mọi chuyển động của người bảo vệ. Với mỗi lần quay, sự kết hợp sẽ dừng lại trên một con số. Một ăng-ten nhỏ phát hình ảnh. Gần đó, trong căn phòng chứa đồ bên cạnh căn hầm, một chiếc bình chữa cháy màu đỏ được buộc vào tường. Bình chữa cháy có đầy đủ chức năng nhưng có một ngăn kín nước bên trong chứa thiết bị điện tử có chức năng thu và ghi lại tín hiệu video.
Khi người bảo vệ quay số xong, anh ta tra chìa khóa kho tiền vào. Máy quay phim đã ghi lại hình ảnh sắc nét của nó trước khi chiếc chìa biến mất vào trong lỗ khóa. Anh bảo vệ xoay tay nắm, và cánh cửa hầm mở ra.
"Hàng" về
Đến sáng thứ Năm, ngày 13/2/2003, hai ngày trước vụ cướp. Tiếng thịch-thịch-thịch của trực thăng cảnh sát sầm sập phía trên đoàn xe cảnh sát hộ tống một xe tải bọc thép đi qua trung tâm Antwerp. Nhóm hộ tống vũ trang “tận răng”. Họ thuộc một đơn vị bảo vệ vận chuyển kim cương đặc biệt và mỗi cảnh sát đều mang theo một vũ khí hoàn toàn tự động. Hàng hóa của họ: Lô hàng kim cương hàng tháng của De Beers, trị giá hàng triệu USD.
De Beers là công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới. Năm 2003, công ty kiểm soát 55% nguồn cung kim cương toàn cầu và vận hành các mỏ ở Nam Phi, Namibia, Botswana cùng nhiều nơi khác. Những viên đá quý thô, chưa được đánh bóng được chuyển đến London, nơi chúng được chia và đặt trong 120 hộp—mỗi hộp dành cho mỗi nhà phân phối chính thức của De Beers.
Những món hàng lớn đã tập hợp về hầm kim cương ở trung tâm Antwerp. Nhưng còn một số “động tác” cần phải làm.
Keo xịt tóc phát huy tác dụng
Một ngày trước vụ trộm, 14/2/2003, Notarbartolo lại đến hầm, chỉ mang theo một lọ keo xịt tóc dành cho phụ nữ.
Cảnh sát sau đó xem lại camera an ninh và phát hiện ra Notarbartolo đã dùng keo xịt tóc xịt lên bộ cảm biến chuyển động và cảm biến nhiệt. Nhân viên bảo vệ vì quá quen với những chuyến ghé thăm của Notarbartolo nên đã lơ là cảnh giác. Với chuyển động tròn nhanh lẹ và thành thạo, tên trộm phủ lên cảm biến nhiệt/chuyển động kết hợp một lớp sương mỏng dạng dầu, trong suốt. Đó là một cách hack đơn giản nhưng hiệu quả: Lớp màng dầu sẽ tạm thời cách nhiệt cảm biến khỏi sự dao động của nhiệt độ trong phòng và chuông báo chỉ bật nếu nó cảm nhận được cả nhiệt và chuyển động.
Xem tiếp Kỳ cuối: Ra tay và kết cục bí hiểm
Theo Thu Hằng/Báo Tin tức