Rưng rưng ngày trở về

Trong cuộc đời này, dường như ai cũng có một tuổi thơ để nhớ, một gia đình để yêu thương và một nơi để trở về. Nhưng với những cô cậu học sinh lớp 12 A ngày ấy, chúng tôi còn có một mái nhà chung ấm áp với những kỷ niệm không thể nào quên. Đó chính là những ký ức đẹp đẽ và trong trẻo về một thời thanh xuân của chúng tôi, những người đã từng đi qua tuổi học trò. Để rồi, mỗi khi có cơ hội được trở về, chúng tôi lại quây quần bên nhau, hoài niệm về những câu chuyện xưa cũ; chia sẻ với nhau những khó khăn về cuộc sống hiện tại; động viên nhau biết buông bỏ và yêu thương nhiều hơn để thấy cuộc sống này thật sự ý nghĩa.

Rưng rưng ngày trở về
Cựu học sinh lớp 12A - Trường THPT A Bình Lục - khóa 1987-1990 về thăm thầy giáo cũ. Ảnh: Thu Minh

Hôm nay, trong một ngày chớm đông thật đẹp, nắng đủ ấm, gió cũng dịu dàng để mơn man những tà áo dài thiếu nữ, chúng tôi cùng nhau trở về thăm thầy cũ trường xưa vào đúng ngày hội trường. Được gặp thầy, gặp bạn, tay trong tay, ai cũng thấy rưng rưng. Nhìn thầy giáo chủ nhiệm tóc bạc trắng, chân đi không vững nhưng trí tuệ vẫn còn rất minh mẫn, thầy gọi tên từng đứa kèm theo tên phụ huynh, cả cái danh sách lớp đủ 34 đứa thầy vẫn còn lưu giữ, khiến chúng tôi thấy mình bé nhỏ vô cùng.

Vẫn biết, cuộc sống ngoài kia còn nhiều lắm những bon chen, sân si, nhưng mỗi khi được trở về bên bè bạn, bên thầy cô, bên những người yêu thương, chúng tôi như được sống lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Hơn 30 năm có lẻ, cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi, lũ học trò xưa giờ cũng đã đầu hai thứ tóc, một số đứa đã lên chức ông bà nhưng lần nào gặp nhau cũng ngỡ như mình vẫn đương tuổi học trò. Chuyện trò, chém gió, cười không khép nổi miệng. Bao nhiêu "ân oán" tình cảm ngày xưa không khảo mà xưng, chuyện đứa học giỏi nhưng "ki bo" làm xong bài lấy  giấy nháp che lại để quân bên cạnh chỉ biết ôm cục hận trong lòng đến nay gặp lại vẫn ấm ức. Rồi chuyện thằng bạn ngồi cùng bàn hồi cấp hai bị lũ con gái chia bàn, ép cho không có chỗ viết bài chỉ biết khóc tấm tức, mà không dám thưa cô nay gặp lại ra vẻ anh hùng thách đố, “giờ đứa nào ngồi cạnh là chết với ông”, hay chuyện, cả lớp không thuộc bài bèn bàn nhau giấu kính của thầy để thầy không thể kiểm tra bài 15 phút đầu giờ, rồi sau đó, lại thấy hối hận, hò nhau học bài để ngày mai xung phong lên bảng chuộc lỗi. Hết chuyện “nhất quỷ, nhì ma”, cả lớp lại nhao nhao hỏi thăm cái thước kẻ dài hơn 1 mét và cái com-pa khủng ngày xưa của thầy có còn không…

Cứ thế, chúng tôi thi nhau kể, thi nhau nói, toàn những câu chuyện không đầu không cuối mà cười như vỡ trận. Thầy ngồi nghe chúng tôi nói - cười mà cũng thấy trẻ lại. Thầy bảo: “Ngày Kỷ niệm 60 năm thành lập trường, do sức khỏe yếu nên ban đầu thầy cũng không định tham dự, nhưng hôm nay, thấy các trò về, nhất định thầy sẽ đi vì nếu không đi, có thể thầy sẽ không có lần sau nữa…”. Nghe thầy thủ thỉ, mà chúng tôi, ai nấy đều thấy cay cay nơi sống mũi. Tiếng gọi “Thầy” sao nghe thân thương và ấm áp đến thế.

Minh Thu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.