Mộc mạc và bình dị, gắn bó và thân thương – tháng ba sang hoa gạo nở đỏ một góc trời quê yên bình và tĩnh lặng. Năm nào cũng vậy, khi cái rét cuối mùa đông không còn quá buốt giá, những ánh nắng ấm áp của mùa xuân bắt đầu làm bừng sáng không gian chính là lúc mùa hoa gạo trở về đầy tươi mới và ngập tràn sức sống.
Rực rỡ trên cành cao, mỗi bông hoa đỏ thắm như một ngọn lửa nhỏ, cả cây kết thành đám lửa lớn, đỏ rực làm tan đi một khoảng không u ám giữa nền trời rộng lớn. Ở các miền quê, hoa gạo thường được người dân trồng ngay trước cổng làng, trên những con đường ra đồng quen thuộc. Nếu như hoa bưởi, hoa chanh... mọi người thường phát hiện từ khi cây kết nụ li ti, theo thời gian nụ lớn dần rồi nở hoa thì hoa gạo lại khác.
Qua mùa đông dài cây khô, trụi lá, xuân sang cây kết nụ chẳng mấy ai hay, chợt một ngày tháng ba mọi người đều ngỡ ngàng khi phát hiện hoa gạo đã “thắp lửa” đỏ rực từ lúc nào ở ngay nơi đầu làng, trên những con đường ra đồng hằng ngày người dân vẫn thường qua lại. Năm cánh hoa gạo dầy, thắm đỏ mải miết “thắp lửa” trên cao. Khi hoa rụng, nền cỏ xanh ở dưới như được trải một tấm thảm đỏ rộng lớn, màu sắc rực rỡ.
Tháng ba - mùa hoa gạo nở cũng là lúc lúa chiêm đã lên xanh nơi đồng bãi. Người dân đi lễ cầu an, vãng cảnh, du xuân vẫn còn tấp nập nơi đình, chùa cổ kính và linh thiêng...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, đông qua, xuân tới, tháng ba về hoa gạo nở đỏ đem lại bao nỗi xuyến xao trong lòng người. Mùa hoa gạo nở gợi nhớ về những năm tháng tuổi thơ đầy vô tư và trong sáng; nhớ dáng bà còng chống gậy ra đầu ngõ ngóng trông; nhớ những vụ mùa người dân quê phải vắt kiệt sức để cày bừa, gieo cấy; nhớ những cuộc chia tay lưu luyến hẹn ngày trở lại trong nước mắt rưng rưng...
Bình dị, gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân quê, mùa hoa gạo nở đem đến những mảng màu ấm áp, rực rỡ, đầy sức sống trong mùa xuân mới.
Tháng ba đã về – cây gạo lại bắt đầu nở hoa!
Phạm Hiền