Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các ngành chức năng, nhất là ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) đã rất nỗ lực sưu tầm, phục dựng, hệ thống hóa một số lễ hội đặc sắc (bao gồm cả phần: tư liệu lịch sử; các nghi trình, nghi thức, tích trò diễn xướng dân gian…) bảo đảm tính khoa học, chân xác và thống nhất, phù hợp với diễn trình lịch sử cũng như bản sắc văn hóa truyền thống vùng miền, dân tộc nhằm phục vụ việc lưu trữ, chuyển giao lại cho người dân địa phương. Nhờ vậy, hàng loạt lễ hội truyền thống lớn trong tỉnh từ chỗ tưởng chừng bị mai một, thất truyền do hoàn cảnh chiến tranh, điều kiện kinh tế đã được phục dựng thành công, tạo được dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư địa phương. 

Diễn xướng vua đi cày tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2019. Ảnh: Thế Tân

Trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (Duy Tiên) đầu xuân mỗi năm, các nghi thức: Lễ rước chân nhang thờ vua Lê Đại Hành (từ Bảo Thái, Liêm Cần, Thanh Liêm) về dự hội; lễ yết cáo mở cửa đình; lễ rước nước lên Đàn tế Thần nông; lễ sái tịnh; lễ cầu an trên chùa Đọi; lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, kiệu thành hoàng làng, kiệu ông tổ nghề trống Đọi Tam về dự hội; lễ khai hội Tịch điền; lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và linh vị vua Lê Đại Hành... mặc dù diễn ra trên quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ nhưng cơ bản là do người dân địa phương đảm nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện. Trong các nội dung phần hội (thi vẽ, trang trí trâu; thi đấu vật, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, biểu diễn nghệ thuật chèo, trưng bày triển lãm sản phẩm nông nghiệp, làng nghề…) vai trò chủ thể của người dân cũng ngày càng được khẳng định.

Cụ Ngụy Văn Tuyên, thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn (Duy Tiên), người được tiến cử mặc áo long bào, nhập thế vua Lê Đại Hành thực hiện nghi thức cày Tịch điền Xuân Kỷ Hợi phấn khởi cho biết: Người dân Đọi Sơn rất tự hào được tham gia lưu truyền một lễ hội truyền thống đặc sắc của ông bà ta từ thuở trước trên chính quê hương mình. Tham dự lễ hội, người dân ở mọi lứa tuổi, ngành, giới không chỉ thấy vai trò làm chủ mà còn thấy rõ trách nhiệm phải góp công, góp sức giữ gìn, lưu truyền những thuần phong mỹ tục quý báu quê mình.

Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Quốc Toản, nguyên cán bộ ngành văn hóa huyện Lý Nhân cho rằng: Mấy năm gần đây, tại một số lễ hội lớn của Lý Nhân, người dân địa phương đã thể hiện ngày càng rõ nét động thái tích cực, chủ động trong tham gia, tiếp nhận, làm chủ các công đoạn, quy trình, hướng tới đảm nhận hoàn toàn vai trò chủ thể duy trì tổ chức, điều hành lễ hội với một tâm thế hào hứng, phấn khởi, tự tin.

Thực tế trong Lễ phát lương Đức Thánh Trần (đầu Xuân) cũng như Lễ hội đền Trần Thương (tháng Tám) hằng năm, cùng với sự định hướng, giúp đỡ của các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn thì vai trò chủ thể của nhân dân luôn là yếu tố hết sức quan trọng và dần được khẳng định qua từng mùa lễ hội. Các công đoạn tổ chức, các nghi trình, nghi lễ tâm linh, diễn xướng của phần lễ và phần hội đều có sự tham gia bằng tâm thế chủ động, tự hào, tự tin, phấn khởi của nhân dân.

Vào kỳ lễ hội, nhân dân thôn Trần Thương và khách thập phương thể hiện vai trò chủ thể của mình trong việc tỏ bày sự ghi nhớ, tôn vinh, lưu truyền công lao, ân đức và tri ân vị Anh hùng dân tộc Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mà dân gian vẫn thành kính suy tôn bằng một ngôi vị rất thiêng liêng nhưng cũng rất gần gũi - Đức Thánh Trần.

Đông đảo du khách thập phương về dự lễ khai hội chùa Tam Chúc năm 2019. Ảnh: Thế Tân

Để vai trò chủ thể của nhân dân trong lễ hội truyền thống thể hiện rõ hơn, tích cực hơn nữa rất cần đến sự định hướng, giúp đỡ đúng, trúng, cần đủ và kịp thời hơn từ phía chính quyền và cơ quan chuyên môn. Trước hết, cơ quan chuyên môn cần thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi và tham mưu bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này theo hướng vừa bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, vừa thích ứng kịp với xu thế hội nhập, phát triển trong đời sống tinh thần của cộng đồng xã hội.

Cùng với đó, hướng dẫn, động viên người dân phát huy vai trò chủ thể trong việc chủ động “gạn đục khơi trong”, nhân lên nét đẹp bản sắc, nhân văn, hướng thiện, tiến bộ, loại bỏ những hủ tục, những ngộ nhận không đúng về lễ hội. Đó là hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về: thủ tục cấp phép, thời gian tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Đồng thời, định hướng người dân có nhận thức đúng đắn, từ đó đồng thuận bài trừ những hiện tượng, hành vi không phù hợp với giá trị truyền thống và lối sống văn minh, tiến bộ như hiện tượng đốt quá nhiều hương, vàng mã, chen lấn, rải tiền lẻ trên ban thờ, bói toán, kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm dịch vụ phản cảm, tự ý nâng giá dịch vụ “chặt chém” khách…

Cơ quan chuyên môn cũng cần sâu sát trong việc hướng dẫn nhân dân phát huy vai trò chủ thể khi lựa chọn hình thức xã hội hóa phù hợp nhằm vừa bảo đảm tính nghiêm trang, thanh lịch, lành mạnh của lễ hội, vừa huy động nguồn lực từ cộng đồng để trùng tu, tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử, danh thắng, tiếp nối những tập tục, lề thói truyền thống tốt đẹp của quê hương. Mục đích cao nhất là làm sao để những tinh hoa di sản văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc mang ý chí, khát vọng của người dân nhiều đời sẽ luôn được gìn giữ, nối truyền và phát huy bởi chính vai trò chủ thể của người dân.                   

Thế Vĩnh