Giáo sư Trần Ngọc Phúc mong muốn người dân từ trung ương đến các bản làng xa xôi được sử dụng máy trợ thở của ông. Ảnh: Dân trí

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều 30/3 với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ thông tin về việc Giáo sư Trần Văn Thọ cùng người cộng sự của ông, Giáo sư Trần Ngọc Phúc (Việt kiều sống tại Nhật Bản, đồng thời là nhà sáng chế máy giúp thở cao tần số HFO tên gọi Hummingbird Nhật dành cho trẻ sinh non nổi tiếng thế giới và là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Metran tại Nhật Bản) sẽ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sản xuất 2.000 máy giúp thở cho Việt Nam trong vòng 1 tháng tới, phần lớn dành cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đây là thông tin hết sức đáng mừng trong bối cảnh “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quyết định 2.000 máy thở được sản xuất với công nghệ Nhật sẽ vô cùng có ý nghĩa cho Việt Nam. Bởi theo như thông tin từ Chủ  tịch UBND thành phố Hà Nội, thì Hà Nội hiện chỉ có 300 máy trợ thở. Việc chuyển giao công nghệ và sản xuất tại Việt Nam, không chỉ mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn giúp Chính phủ tiết kiệm nhiều chi phí và rút ngắn thời gian nhập khẩu trực tiếp từ các nước khác. Không chỉ dừng ở con số 2.000, thời gian tới, với sự chung tay của các nhà hảo tâm, Giáo sư Trần Ngọc Phúc sẽ sẵn sàng chuyển giao công nghệ máy trợ thở và sản xuất 15.000 máy thở cung ứng cho thị trường Việt Nam.

Được biết, hiện nhiều nước trên thế giới đang khan hiếm và thiếu máy trợ thở cho bệnh nhân Covid-19. Vì vậy, nếu Việt Nam sản xuất thành công máy trợ thở trong thời gian tới, không chỉ đánh dấu sự phát triển quan trọng của ngành y tế nước nhà mà với sự kiện này, Việt Nam sẽ vinh dự được ghi tên vào bản đồ công nghệ y tế trên thế giới. Nói như vậy để thấy, tấm lòng và những việc làm hướng về quê hương, về đồng bào trong nước của Giáo sư Trần Văn Thọ và Giáo sư Trần Ngọc Phúc thật lớn lao.

Những người kinh doanh luôn quan tâm đến lợi nhuận nhưng với Giáo sư Trần Ngọc Phúc, ông lại quan tâm trước tiên sản phẩm làm ra có lợi cho bệnh nhân hay không? Với ông khởi nghiệp đã khó, giữ nghiệp còn khó hơn. Vì vậy, vấn đề đạo đức kinh doanh luôn được đặt lên hàng đầu. Còn nói như doanh nhân lập quốc Nhật Bản Shibusawa Eiichi: “Người làm kinh doanh một tay cầm bàn tính, một tay cầm Luận ngữ”. Điều đó có nghĩa, làm kinh doanh không chỉ tính đến lợi tức mà phải có đạo đức kinh doanh và Giáo sư Trần Ngọc Phúc chính là một doanh nhân như thế.

Có thể, mọi sự so sánh lúc này đều khập khiễng, đều không xứng nhưng nếu nhìn lại đạo đức kinh doanh của một số cá nhân, doanh nghiệp vào thời điểm dịch dã như: đầu cơ, găm hàng, xuất bán lậu ra nước ngoài... mới thấy hết được ý nghĩa cũng như tấm lòng của những người như Giáo sư Trần Ngọc Phúc đối với đất nước. Người Việt vốn có câu rằng: “Qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau” là thế.

Minh Thu