Mãi tới khi tỉnh Hà Nam được tái lập, tôi mới được gặp ông Mười Hương. Khi đó hội đồng hương Hà Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập, những khi vào công tác ở thành phố, các anh chị trong hội thường đưa tôi đến thăm ông. Do bị tai biến, giọng ông không còn tròn, nhưng ông vẫn say sưa nói chuyện về quê hương, về gia đình, về đồng đội. Ông kể về cảnh lam lũ của người dân quê đồng chiêm trũng; về bà mẹ tảo tần, tất cả vì chồng vì con, nhớ lời mẹ dạy: thấy ai hoạn nạn thì giúp đỡ, đừng làm việc ác, đừng theo cảnh: đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ”, và ông thừa hưởng được chữ nhẫn từ mẹ ông. Ông kể về người cha rất giỏi nghề thợ mộc, luôn khuyên con cái chăm chỉ học tập, học lấy một nghề cho thông thạo “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, nhớ lời người cha dặn : “các con phải học chữ nho để giữ đạo lý làm người, nhưng nay thời thế thay đổi, thế nào cũng học chữ Tây để kiếm ăn sinh sống”. Người cha ấy thuở hàn vi rất có hiếu với cha mẹ, đi làm nghề ở Phủ Lý cách làng hơn hai mươi cây số, gặp lúc mẹ ốm, ngày nào cũng cuốc bộ sáng đi tối về săn sóc mẹ đến khi mẹ qua đời. Ông kể về người anh “quyền huynh thế phụ” cứ ne nét bắt em vào khuôn phép, nhất là việc học hành, có cái roi mây sẵn sàng quất, ông ức lắm, oán lắm, nhưng rồi nghĩ cho cùng cũng là thương em, muốn cho em giỏi chứ có ghét bỏ gì đâu. Ông cũng mừng vì Hà Nam tái lập sẽ có cơ hội phát triển và khuyên anh em đồng hương về đóng góp cho quê hương.
Ông sinh ra tại làng Đoài, xã Vũ Bản, nơi ấy là đồng trũng, chiêm khê mùa úng, nhưng có nghề thợ mộc, nhiều thợ giỏi. Cứ cầy bừa cấy hái xong là các ông thợ lên đường, đến miền núi xa xôi, đến các đô thị phồn hoa để làm nghề. Cụ Trần Đức Tân, thân sinh ra ông, cũng là thợ mộc rất giỏi thường làm ở Phủ Lý, do có uy tín tay nghề cao, từ thợ cả ông đứng ra làm chủ thầu khoán. Xã Vũ Bản nơi ông sinh ra có truyền thống yêu nước, cách mạng và khoa bảng. Vũ Bản là xã Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Pháp. Một xã có sáu vị tướng, có ba anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong số ấy có ông Trần Ngọc Bái là anh ruột ông và anh hùng Trần Duy Hoan, cháu trong chi họ của ông.
Có một lần chúng tôi hỏi ông: môi trường làm việc của ông nguy hiểm, chiến công của ông lớn lao như vậy, đồng đội và cấp dưới của ông nhiều người được phong anh hùng sao ông không làm hồ sơ. Ông nói: anh hùng gì, cũng có đơn vị đề xuất, nhưng tôi nói công lao của mình đã thấm vào đâu. Ông không làm gì cho mình, nhưng khi có đơn vị đề nghị lập hồ sơ phong anh hùng cho ông Trần Ngọc Bái là anh trai thì ông ủng hộ. Lúc ấy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cung cấp tài liệu về ông Bái khi còn làm việc ở ty Liêm Phóng Hà Nam, tôi chuyển cho công an tỉnh và giám đốc công an tỉnh giao đặc trách cho Đại tá Phó Giám đốc Trần Văn Bình cung cấp. Ông Bái nguyên là trưởng ban trinh sát ty Liêm Phóng Hà Nam, trưởng ban đặc biệt hoạt động vùng địch hậu Miền Nam, từng chở bom tấn công tòa Đại sứ Mỹ trong chiến dịch Mậu Thân.
Sau này thì gặp mỗi khi ông về thăm quê, đại tá Hùng, thư ký bảo vệ ông, thông báo cho chúng tôi biết để đón tiếp. Thường thì ông về thẳng quê, đến nghĩa trang của làng ở khu Nách Phướn để thắp nhang phần mộ của tổ tiên, ông bà, bố mẹ, sau đó về làng, khi thì vào nhà bà con, khi thì đứng trước mảnh đất trước đây ông đã sinh ra và lớn lên, bao kỷ niệm tràn về, xúc động và rơi lệ. Buổi trưa chúng tôi tiếp ông tại Khách sạn Hòa Bình, trò chuyện và để ông nghỉ ngơi. Có một lần, hình như vào cuối năm 2011, ông về quê có chị Ngọc, anh Thành là con của ông cùng về. Ăn trưa xong, ông nói với chúng tôi: con cháu không thể không về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tôi muốn đề nghị các anh nói với xã cho tôi mua một miếng đất, nhỏ thôi, làm vài gian nhà để sau này các cháu về quê thăm mộ tổ tiên có chỗ mà ngồi. Ông nói nhỏ nhẹ chậm rãi như phải suy nghĩ mãi mới đưa ra lời đề nghị đó.
Tôi trao đổi trực tiếp với Chủ tịch, Bí thư huyện Bình Lục và với anh Toàn, anh Nam Bí thư, Chủ tịch xã Vũ Bản. Tôi nói với các anh lãnh đạo xã: nhà của ông nhưng sẽ là nhà truyền thống của xã đó, vì hàng năm có thể chỉ một đôi lần cụ hoặc con cháu về, nếu làm tốt, trưng bày những hình ảnh của cụ và lịch sử quê mình thì là nơi giáo dục truyền thống, do vậy nên tìm địa điểm ở khu trung tâm xã, gần trường học để các cháu học sinh tiện đến thăm. Lãnh đạo xã Vũ Bản bố trí một mảnh đất ngay cửa trường cấp 2, cách trường cấp 1 khoảng sáu trăm mét, gần trụ sở ủy ban xã. Không biết có thông tin nào đến tai ông, mà ông nói không được lấy vào đất tốt, đất mạ của dân. Xã lại bố trí một mảnh đất khác sau đài chiến thắng, cửa trụ sở ủy ban, cạnh một cái ao thùng đào. Một thời gian sau thấy chậm triển khai, tôi sốt ruột hỏi chủ tịch huyện, chủ tịch xã thì ra là gia đình không có người đứng tên để làm hồ sơ giao đất. Thế là nhỡ kế hoạch. Sau khi nghỉ công tác tôi vẫn luôn nhắc về vấn đề này, hỏi chủ tịch huyện thi được biết là anh Minh con trai ông đã về và địa phương đã giao đất ở khu Cầu Trắng, tôi thấy cũng hợp lý vì ở gần nhà anh hùng Trần Duy Hoan, người cháu trong chi họ ông.
Năm 2012, tôi nhận được một bản thảo của tác giả Trần Giang viết về ông, lấy tên là “nhân cách và kỳ tích”. Tôi đọc xong thấy hay và ý nghĩa quá, tôi nói để Tỉnh ủy Hà Nam phát hành. Tuy vậy vẫn phải xin ý kiến của ông và thuyết phục ông đồng ý, tôi thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, giao cho anh Vũ Hiến, Tổng Biên tập Báo Hà Nam biên tập, rồi xin ý kiến Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh. Số lượng một ngàn cuốn. Đây là tấm lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hà Nam đối với người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con vô cùng tự hào của quê hương Hà Nam. Ông Trần Giang viết: Đánh giá về ông Mười Hương không chỉ dừng lại ở các kì tích, những chiến công cụ thể về an ninh tình báo mà ông đã đóng góp với cách mạng Việt Nam, mà cần nhìn xa hơn về nhân cách của ông, bản chất con người ông. Đó chính là cái gốc để ông tạo nên những kì tích và những kì tích mà ông đã có được lại càng làm nổi rõ cái nhân cách, cái bản chất đẹp của ông... Chính vì thế tôi viết về con người- sự nghiệp của ông Mười Hương với nhan đề Nhân Cách và Kì Tích Trần Quốc Hương.
Tiếp xúc trò chuyện với ông ở những năm tháng cuối đời ông, tôi vẫn thấy toát lên một khí chất, bản lĩnh của một chiến sỹ cộng sản trung kiên, một tâm hồn tràn đầy nghĩa tình với quê hương, đất nước, gia đình, đồng đội; một đức tính khiêm nhường, một phẩm giá cao đẹp, một nhân cách lớn. Đó là một tấm gương sáng để chúng ta học tập.
Phủ Lý, ngày 9/12/2024
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại, mốc son lịch sử của dân tộc, 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Hòa trong dòng chảy của ký ức và niềm tự hào dân tộc, ngành đường sắt Việt Nam tổ chức một sự kiện vô cùng đặc biệt: chuyến tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” sẽ lăn bánh từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – hướng về nhau, hội ngộ đúng 12 giờ trưa ngày 30/4/2025 tại ga Đà Nẵng. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng, mà còn là hành trình đầy xúc cảm, kết nối hàng triệu con tim người Việt ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Trong tâm thức mỗi người dân Việt, luôn in hằn lòng tự hào về Chiến thắng 30/4, một dấu mốc vinh quang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đây là biểu tượng rực rỡ của tinh thần cách mạng Việt Nam, thể hiện rõ nét bản lĩnh và trí tuệ con người Việt. Với mỗi người dân nước Việt, ngày 30/4/1975 mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đã 50 năm người dân Việt Nam sống trong hòa bình, độc lập; lịch sử Việt Nam đã bước sang một trang mới của thời đại mở cửa và hội nhập quốc tế.
Tròn nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất, nhưng tinh thần 30/4 vẫn cháy trong trái tim của những người trẻ Việt Nam. Cuộc chiến đã lùi xa nhưng các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z (những người sinh ra khoảng từ những năm 1997-2009 trong thời đại internet phát triển mạnh mẽ và có tư duy mở hơn) vẫn cảm nhận được cuộc chiến hào hùng của dân tộc qua một góc nhìn mới-góc nhìn của tri thức, trách nhiệm, khát vọng cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017
Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ
Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342
Email: baohanam.dientu@gmail.com
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.