Nhiều tác phẩm văn học của Hà Nam ra đời hàng năm. Ảnh: Bình Nghĩa

Không trăn trở sao được khi mà đội ngũ văn nghệ sỹ của bộ môn này hiện cả tỉnh chỉ có vỏn vẹn 12 hội viên, trong đó hội viên trẻ nhất cũng sắp bước vào tuổi lục tuần.

Thiếu một đội ngũ kế cận sung sức, thiếu một tư duy sáng tác mới phải chăng chính là một trong những hạn chế khiến cho văn chương Hà Nam thiếu màu sắc, thiếu những nhân tố mới mang tính bứt phá? 

Thực ra, đó là tình trạng chung của văn học nước nhà chứ không riêng gì Hà Nam. Từ nhiều năm nay, mặc dù vấn đề phát triển văn học nghệ thuật (VHNT) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhiều nội dung đã được đề cập và bàn thảo, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhưng mảng sáng tác VHNT dường như chững lại, chưa vươn lên xứng tầm với vị thế. Vậy vấn đề vướng mắc nằm ở đâu? VHNT đang đứng ở đâu khi thực tiễn phát triển của xã hội đang đòi hỏi ngày một bức thiết.

Đánh giá về chặng đường phát triển của văn chương Hà Nam 5 năm qua, báo cáo chính trị tại Đại Hội đại biểu Hội VHNT tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của bộ môn văn xuôi Hà Nam giai đoạn 2013- 2018.

Toàn hội có 27 tác phẩm đạt giải, 2 nhà văn được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Một số tác phẩm, tác giả đã được vinh danh trên văn đàn nước nhà. Tuy nhiên, ngoài một số gương mặt quen thuộc như: Nhà văn Đoàn Ngọc Hà với tiểu thuyết “Thầy Đàn”, tập truyện ngắn “Thưa thầy”; nhà văn Lê Thanh Kỳ với hai tập truyện ngắn “Nắng vỡ” và “Vua thợ hàn”; nhà văn Nguyễn Thế Nữu với bộ sách nhiều tập về “Chủ tịch Hồ Chí Minh” hay nhà văn Chu Thị Phương Lan với tác phẩm “Người lính không cầm súng”... dường như bộ môn văn xuôi Hà Nam vẫn thiếu vắng những gương mặt mới với những sáng tác mới mang tính bứt phá.

Là người đến với sáng tác văn chương khá muộn (tính theo khái niệm thời gian) nhưng nhà văn Lê Thanh Kỳ, Trưởng bộ môn văn xuôi (Hội VHNT tỉnh) đã gặt hái được khá nhiều thành công. Chưa đầy 10 năm, hơn 60 truyện ngắn, bút ký, tản văn và 4 cuốn tiểu thuyết đã được hoàn thành và còn đó rất nhiều những tác phẩm đang được thai nghén.

Là người yêu văn chương, gắn bó với văn chương và cũng đau đáu vì văn chương, anh chia sẻ: Nếu người viết văn không lao tâm khổ tứ, không có những trải nghiệm thực tế, không có một nhãn quan chính trị, một góc nhìn nhân văn sâu sắc, lại lười đổi mới về tư duy, đề tài quanh quẩn, hồn nhiên, dễ dãi, thậm chí lạc lối theo chiều số đông thì văn chương cũng chỉ bàng bạc, rất khó đi vào lòng người.

Cái khó nhất của mảng văn xuôi Hà Nam hiện nay lại nằm chính ở nguồn lực con người, vừa thiếu vừa yếu. 12 hội viên nhưng phần lớn đều cao tuổi, sức khỏe yếu, sức sáng tạo cũng cạn kiệt trong khi đội ngũ kế cận vẫn thiếu vắng. Bên cạnh khó khăn về nguồn lực con người thì nguồn lực đầu tư cho phát triển VHNT cũng khá èo uột, chủ yếu trông chờ vào phân bổ ngân sách của Nhà nước. Như bạn biết đấy, sáng tác VHNT thực chất cũng là một nghề, nhưng sản phẩm của VHNT lại không mang lợi nhuận ngay lập tức nên để thu hút nguồn lực đầu tư theo phương thức xã hội hóa như một số lĩnh vực khác là rất khó khăn...

Nếu nhìn vào thực tế phát triển của văn học Việt Nam hiện đại bạn sẽ dễ dàng nhận thấy: dưới áp lực cạnh tranh của các phương tiện nghe nhìn, văn học đang cố "thu mình lại", lựa chọn một "khuôn hình" thể loại đáp ứng được thị hiếu văn chương và nhu cầu thông tin thời hiện đại. Vấn đề đặt ra ở đây là, trước sự thay đổi lớn lao để phù hợp với phương thức sản xuất mới thì văn học sẽ định chuẩn ra sao? Làm thế nào để văn học phát triển trong không gian văn hóa rộng mà không lệch chuẩn? Trong sự giao thoa với các nền văn hóa mở toàn cầu mà vẫn giữ được bản sắc.

Nhà văn Lê Thanh Kỳ (ngoài cùng bên phải) trao đổi chuyện nghề với các nhà văn Việt Nam. Ảnh: Ngọc Minh

Vì vậy, để phát triển xứng tầm, VHNT Hà Nam nói chung, bộ môn văn xuôi nói riêng cần trước hết phải khắc phục được những khó khăn về đội ngũ. Mỗi hội viên phải tự đổi mới từ tư duy sáng tác đến việc đa dạng hóa các thể loại cũng như mảng đề tài được xã hội quan tâm. Từ sự đổi mới quan niệm thể loại, người viết mới có những cách tân táo bạo, tạo nên sức sống, luồng gió mới cho các sáng tác. Có nhà văn đã từng nói, sức sống của một thời đại văn học phụ thuộc vào sự phong phú và khả năng hồi sinh, đổi mới của các thể loại...

Tuy nhiên, bên cạnh sự vận động tự thân của Hội VHNT tỉnh, cần có sự quan tâm đầu tư xứng tầm của các cấp, các ngành, địa phương đối với sự phát triển của VHNT trong giai đoạn mới. Một đội ngũ văn nghệ sỹ mạnh cả về lượng lẫn chất, cộng với một nguồn lực đầu tư xứng tầm và một cơ chế đãi ngộ thỏa đáng chính là điều kiện “cần và đủ” để VHNT Hà Nam hòa với dòng chảy của VHNT nước nhà, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phục vụ có hiệu quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Minh Thu