Liệt sỹ Nguyễn Thị Thuận qua lời kể của em trai

Liệt sỹ Nguyễn Thị Thuận (một trong 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ) hy sinh năm 1966 trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc tại trận địa pháo phòng không thôn Đường Ấm (trước kia thuộc xã Tiên Hòa, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà, nay thuộc phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam).

Trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang nằm bình yên bên dòng sông Châu trong mát, ông Nguyễn Văn Phước, 55 tuổi, em trai của Liệt sỹ Nguyễn Thị Thuận xúc động nhớ lại chuyện xưa: Gia đình tôi có sáu anh chị em, bốn trai, hai gái, theo thứ tự chị Thuận là thứ hai, chị sinh năm 1948. Ngày chị Thuận hy sinh, tôi còn nhỏ lắm, mới hơn 3 tuổi, vì vậy, không nhớ được nhiều. Nhưng tôi nhớ rõ chi tiết, nhà tôi ngày ấy mái gianh, vách đất, cột bằng tre. Buổi sáng trước khi đi làm, người dân quê tôi thường chỉ ăn ngô rang hoặc ngô luộc (vì đất màu chủ yếu trồng ngô).

Sáng ngày 9/10/1966 (tức ngày 25/8 âm lịch), lúc đó chị Thuận đang rang ngô trong bếp, tôi thơ thẩn chơi trước cửa nhà. Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên, không biết lúc đó chị Thuận đã kịp ăn chưa, nhưng chị Thuận kịp đùm một ít ngô đã rang chín vào chiếc khăn của chị, cuộn tròn như quả cam đưa cho tôi rồi vội vã khoác súng chạy ra trận địa. Đây là hình ảnh đậm sâu nhất về người chị thân yêu mà tôi nhớ đến tận bây giờ và suốt đời cũng không thể quên được.

Những năm qua chú Nguyễn Văn Phước gìn giữ bức ảnh chân dung và bằng tổ quốc ghi công người chị gái thân yêu cẩn thận.

Sau khi chị hy sinh, chiếc khăn cùng quyển sổ của chị (trong đó chị chép những bài hát ca ngợi cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tấm gương Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi…) u tôi giao cho tôi giữ. Năm 1982, tôi lên đường nhập ngũ, chiếc khăn và quyển sổ là kỷ vật chung của cả gia đình nên tôi để ở nhà. Thời gian đó, nhà tôi đã xây tường gạch, mái ngói, nhưng chưa có tủ, việc cất giữ, lưu trữ lại không cẩn thận nên ngày tôi trở về chiếc khăn và quyển sổ, những kỷ vật quý giá còn lại của chị tôi không còn.

Sau ngày chị Thuận hy sinh, thường vào những hôm mưa phùn gió bấc, khi mọi người quây quần trong ổ rơm, u tôi thường kể lại cho chúng tôi nghe về thời khắc chị Thuận hy sinh.

Theo lời u kể: Nghe tiếng còi báo động, chị Thuận nhanh chóng chạy ra trận địa. Chị đi được một lúc thì nghe có tiếng người hô hoán rất to: Bom đánh trúng trận địa rồi. Nghe vậy, u tôi vội vã chạy thẳng ra trận địa. Khi tới trận địa, cảnh tượng lúc ấy rất tàn khốc và đau thương, người hy sinh, người bị thương nhiều. U tôi thấy các anh bộ đội và lực lượng dân quân còn sống đang nhanh chóng thu gom những người đã hy sinh, đồng thời đưa những người bị thương về bệnh viện. Hôm đó làng tôi hy sinh 3 nữ dân quân (gồm chị Thuận, chị Nguyễn Thị Oánh, chị Trần Thị Thẹp) và hai nam giới. Tới trận địa, mặc dù các anh bộ đội đã ngăn u tôi lại nhưng u tôi vẫn chạy vào trong để tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chị tôi.

Lúc ấy, các anh bộ đội đang vận chuyển thương binh có nói: Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, bác ra đấy tìm xem. Nghe nói vậy, u tôi vội vã trở về nhà, lấy thuyền đi qua dòng Châu Giang tới bệnh viện tìm chị tôi (ngày ấy Bệnh viện II Hà Nam sơ tán tại thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền). Đến viện, u tôi thấy chị tôi trong tình trạng bị thương nặng (chị bị hai vết thương vào đầu, chân trái gần đứt lìa) nhưng chị hoàn toàn tỉnh táo, nói chuyện được với u tôi bình thường.

Thấy u tôi khóc, dù rất đau đớn nhưng chị vẫn động viên u: U yên trí, con không chết được đâu. Điều trị khỏi bệnh trở về chắc con bị mất một chân, con sẽ xin thầy làm nhân viên bán hàng (ngày trước ở làng tôi có một cửa hàng mua bán do HTX quản lý. Thầy tôi lúc đó làm Chủ nhiệm HTX mua bán Tiên Hòa. Ý chị tôi là nếu chị bị tàn phế thì vẫn có thể làm nhân viên bán hàng, vẫn là người hữu ích).

Khoảng 3 giờ chiều, chị tôi được đưa vào phòng mổ. Vào phòng mổ khoảng chừng 15 phút, u tôi nghe thấy tiếng kêu của chị tôi vọng ra, nhưng giọng đã lạc đi (bởi cửa phòng mổ bằng cửa liếp nên ngồi ngoài cũng nghe được). Linh cảm của người mẹ biết con không qua khỏi, u tôi òa khóc. Chị tôi mất tầm khoảng hơn 3 giờ. Bác sĩ nói lại, chị tôi mất trong lúc cắt đùi.

Thời gian ngắn ngủi chị tôi nằm ở bệnh viện thầy tôi do bận công việc không ra được. Anh cả đi thoát ly. Chị gái dưới chị Thuận (năm đó cũng 16 tuổi) thay bố mẹ ở nhà lo việc gia đình và chăm sóc các em. Chỉ một mình u tôi ở bên chăm sóc chị. Hơn 5 chiều ngày mùng 9 tháng 10 chị tôi được chở về nhà để lo việc an táng. 

Đền thờ 10 liệt sỹ nữ dân quân Lam Hạ trong đó có liệt sỹ Nguyễn Thị Thuận.

Cũng theo lời u tôi kể: Chị Thuận tham gia dân quân từ năm 16 tuổi, chị hy sinh khi chưa tròn 18 tuổi, hồ sơ kết nạp Đảng cho chị chi bộ đã hoàn thành, chờ hơn tháng nữa, khi chị tròn 18 thì kết nạp. U tôi nói: Ngày ấy chị tôi đẹp lắm, vừa đảm việc nhà, vừa thạo việc đồng áng. Ngoài tham gia phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu chị còn tích cực tham gia phong trào văn nghệ của địa phương. Xinh gái, có nhiều người để ý nhưng chị chưa dành tình riêng cho ai. Cả tuổi thanh xuân chị hiến dâng cho đất nước.

Thầy u tôi đều mất năm 2003 - chú Phước chia sẻ. Trước khi qua đời, thầy u tôi lo thế hệ tiếp nối ngày càng xa ra, sợ con cháu sau này xao nhãng việc thờ cúng, vì vậy dặn lại: Ngày giỗ bác là ngày 9/10 dương lịch, theo đúng ngày ghi của Nhà nước. Ngoài ngày 9/10, ngày 27/7 và ngày Tết… mọi người trong gia đình tôi thường ra nghĩa trang, ra đền thờ 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ thắp hương tưởng nhớ chị, tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ đã không tiếc máu xương để bảo vệ quê hương, đất nước.

Gia đình chúng tôi luôn tự hào đã có một người con ưu tú dũng cảm, hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc. Noi gương thế hệ trước, thế hệ tiếp nối trong gia đình luôn nhắc nhau phải sống sao cho xứng với truyền thống gia đình, truyền thống quê hương trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay.

Phạm Hiền

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.