Xóm trọ của gia đình ông Phạm Văn Phó, Tổ dân phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn (TP. Phủ Lý) bình yên trong đại dịch.

Đời sống sinh hoạt bị đảo lộn

Tại một xóm trọ công nhân gồm 4 phòng ở khu đô thị mới Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với chị T.T.N.L – một công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, KCN Đồng Văn II, Duy Tiên. Dịch Covid – 19 đã khiến cuộc sống của gia đình chị L. cũng như nhiều gia đình công nhân trẻ khác tại các xóm trọ trong khu đô thị mới Đồng Văn bị xáo trộn. 

Vợ chồng chị L. có 2 con nhỏ, trong đó, cháu lớn chuẩn bị bước vào lớp 1, cháu thứ hai mới được hơn 1 tuổi. Trước đây, chị L. cho con lớn đi học mẫu giáo và gửi con nhỏ ở nhà trẻ tư. Thế nhưng, từ sau tết Nguyên đán, khi học sinh phải tạm nghỉ học để phòng dịch, vợ chồng chị L. đã phải loay hoay nhiều cách để sắp xếp việc làm, việc trông con.

Chị L. chia sẻ: Dịch bệnh khiến mọi sinh hoạt thường ngày của gia đình tôi bị đảo lộn. Trong 2 tuần đầu các con nghỉ học, vợ chồng tôi thay nhau xin nghỉ phép ở nhà trông con. Sau đó, khi thời gian các cháu nghỉ vẫn tiếp tục kéo dài, tôi đã phải gửi hai con về quê ngoại ở huyện Lý Nhân nhờ ông bà chăm sóc. Ở xóm trọ này, hầu hết thuê trọ là các gia đình công nhân đang có con nhỏ. Từ ngày dịch bệnh xảy ra, xóm yên ắng hẳn, cả ngày chẳng thấy tiếng cười nói, nô đùa của trẻ thơ. Vì khó khăn nên các gia đình đều phải gửi con về quê nhờ người thân, ông bà nội, ngoại chăm sóc. Thương nhất là những cháu nhỏ mới được 1 tuổi đã phải cai sữa mẹ sớm để về quê ở với ông bà. 

Cũng trong hoàn cảnh không có người trông con, dù hai con đều đã lớn (cháu lớn học lớp 2 và cháu nhỏ gần 4 tuổi) nhưng từ ngày các con nghỉ học để phòng ngừa dịch, chị L.H.Y, công nhân của Công ty TNHH Nhôm Asian, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, hiện đang ở trọ tại một xóm trọ trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý cũng rất lo lắng khi hằng ngày phải để hai con tự trông nhau trong xóm trọ rộng, vắng vẻ. 

Chị Y. cho hay: Tôi không còn ông bà hai bên nội, ngoại để nhờ trông hay gửi cháu về. Dù các con tôi đã lớn nhưng nếu cứ để các cháu tự ở nhà lâu cũng không phải là giải pháp tốt. Hằng ngày, vợ chồng tôi có sớm cũng đến 6 giờ tối mới đi làm về. Suốt mấy tháng qua, ngày nào tôi cũng vừa làm vừa lo. Bữa trưa dù đã nấu sẵn từ sáng cho các con ăn nhưng các con bỏ bữa rất nhiều. Tôi đang tính thời gian tới phải tìm thuê người trông các cháu cho yên tâm.

Ấm áp tình người ở một xóm trọ nghèo

Công nhân lao động từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước đến Hà Nam thuê trọ, làm việc tại các KCN phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như xóm trọ của gia đình ông Phạm Văn Phó, Tổ dân phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý có trên 20 phòng trọ, trong đó có tới 90% công nhân thuê trọ đến từ các tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Thái Bình đều có điều kiện khó khăn. 

Ông Phó cho biết: Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ đã gần 13 năm nay. Giá phòng trọ khép kín bây giờ vẫn chỉ có 400.000 đồng mỗi tháng, rất thấp so với giá bình quân trên thị trường. Thời gian rồi, tôi định tăng giá lên chút ít nhưng thấy công nhân lo lắng về dịch bệnh, con cái, tốn thêm kinh phí mua khẩu trang, nước sát khuẩn tay… để phòng dịch trong khi lương công nhân chẳng đáng là bao nên tôi không nỡ tăng giá phòng nữa. Nhìn bọn trẻ ăn uống kham khổ, tiết kiệm mà thương chúng nó lắm. Tôi luôn tâm niệm rằng, giúp được ai khó khăn là thấy vui nhất rồi.

Không chỉ cho công nhân thuê phòng giá rẻ, vợ chồng ông Phó còn giúp công nhân ở trọ thu cất quần áo, đồ đạc khi tối đến; cho công nhân nợ tiền thuê nhà trong những thời điểm khó khăn, thậm chí kiêm luôn cả việc trông giữ trẻ nhỏ giúp người ở trọ. Cũng bởi thế mà trái ngược với sự yên ắng của nhiều khu trọ công nhân khác, giữa mùa dịch này, xóm trọ của gia đình ông Phó vẫn đầy ắp tiếng cười nói, nô nghịch của trẻ nhỏ. Mọi người trong xóm cũng từ đó mà trở nên gắn kết, trò chuyện và quan tâm nhau nhiều hơn. Được biết, nhiều gia đình công nhân đã gắn bó nơi đây cả chục năm, nay có điều kiện mua đất, xây nhà ra nơi khác ở nhưng vẫn thường xuyên qua lại thăm hỏi gia đình ông Phó như người thân ruột thịt.

Cũng như nhiều gia đình khác ở đây, vợ chồng chị N.T.T, quê ở Thanh Hóa  – công nhân Công ty TNHH Nhôm Asian, KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý đã có tới 7 năm gắn bó với xóm trọ của gia đình ông Phó. 

Nói về xóm trọ công nhân như gia đình của mình, chị T. kể: Nếu không có gia đình ông Phó, vợ chồng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Những ngày đầu lập nghiệp ở đây, lại sinh con đầu lòng trong điều kiện thiếu thốn, tôi đã được ông bà chủ trọ tốt bụng giúp đỡ cho nợ tiền thuê nhà đến mấy tháng. Ông bà còn trông cháu cho tôi đi làm. Do phòng trọ có diện tích nhỏ, hằng ngày ông bà Phó còn cho tôi nấu nướng ở khu vực bếp của gia đình để dành không gian thoáng đãng cho con nhỏ. Trong những ngày dịch bệnh này, thấy nhiều gia đình công nhân trong công ty phải thuê người trông con hay đem con về quê gửi, tôi lại thấy mình may mắn  khi được sống trong một xóm trọ ấm áp nghĩa tình như vậy.

Có mặt tại xóm trọ của gia đình ông Phó mới thấy, giữa “cơn bão” dịch, nơi đây vẫn rất bình yên. Buổi tối, khi công nhân đi làm về, xóm trọ trở nên đông đúc, rộn rã hơn. Mọi người kể cho nhau nghe chuyện thường ngày, chia sẻ cho nhau những câu chuyện về học hành của con nhỏ hay kinh nghiệm, phương pháp phòng, chống dịch hiệu quả ở nơi làm việc... Những đứa trẻ theo nhau đùa vui, ríu rít cả xóm trọ nghèo. Mọi người dành sự quan tâm, tương trợ nhau nhiều hơn để vượt qua khó khăn trong “cuộc chiến” chống dịch. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến lòng người ấm áp.

Nguyễn Khánh