Khánh Chi (PV Phòng Báo điện tử)
| Viết để lan tỏa những điều tử tế Tôi vốn chỉ nghĩ đơn giản một điều, nghề báo là đi và viết. Nhưng phải thực sự sống với nghề, trăn trở về nghề mới biết, những chuyến đi không chỉ đơn giản là sự dịch chuyển, và những bài viết không chỉ đơn giản là nối dài con chữ. Nghề báo quả thật là những chuyến đi đầy "duyên" - "nợ". Nhờ làm báo và thông qua những chuyến đi, tôi có "duyên" được gặp gỡ, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhân vật, những hoàn cảnh mà sau đó đã trở thành "nợ" nghề, "nợ" cuộc sống. Duyên được gặp những cụ già không con, hơn nửa đời người quanh quẩn trong khu điều trị bệnh phong. Để mà nợ một bài viết sẻ chia, một tiếng nói góp phần cải thiện bữa ăn vốn chỉ có cơm, rau là chính. Duyên được gặp những đứa trẻ sinh ra đã mang án tử, nhiễm HIV từ mẹ, cả một vùng quê xa lánh, nhưng vẫn sống đầy nghị lực. Để rồi nợ những con chữ phần nào kéo cộng đồng về gần với em. Duyên được gặp đứa những đứa trẻ vị thành niên, không bố, mẹ điên, ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, nhưng vẫn cam chịu và khát khao đến trường. Để rồi nợ một lời thức tỉnh những cái dang tay của cộng đồng… Dư luận có nhiều điều để quan tâm, chính trị, kinh tế, giải trí, những vụ án rúng động… Nhưng cuộc sống vốn dĩ không chỉ có thế, không nên chỉ có thế. Báo chí, hay đơn giản chỉ cần là người viết thôi, hãy truyền đi những thông điệp nhân văn, những câu chuyện tử tế. Viết, khắc họa cuộc sống chân thực, trở thành tiếng nói của những mảnh đời mà nước mắt của họ, theo năm tháng đã chảy ngược vào trong; tiếng nói của những mảnh đời, mà những năm tháng tiếp theo vốn chưa biết nên cười hay nên khóc. Một nhà văn với tâm thiện đã nói với tôi: "Viết một câu chuyện rất đời, có thể nó không giật gân, chẳng câu khách. Nó chỉ là một nốt trầm, một khoảng lặng trong cuộc sống. Nhưng đó là điều xứng đáng được nói lên, và xứng đáng được lắng nghe". Với tôi, nghề báo vẫn là những chuyến đi, chuyến đi gieo "duyên" và được mắc "nợ". |