Trạm hải đăng trên đảo Nam Yết.

“Mắt thần” giữa biển

Trường Sa có hai mùa gió. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10, gió mùa Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Cao điểm từ tháng 7 đến tháng 12 thường hay có bão đổ bộ vào quần đảo. Khi biển lặng, sóng chỉ cao chừng nửa mét, nhưng mỗi khi biển động, sóng chồm cao tới 4- 5m. Từ tháng 8 đến tháng 12 là thời kỳ cao điểm mưa to, gió lớn. Trường Sa sóng gió quanh năm, gây nhiều khó khăn cho tàu thuyền của bà con ngư dân khi đánh bắt hải sản. Thế mới thấy, những ngọn hải đăng chẳng khác nào “mắt thần” giữa biển, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải, giúp bà con ngư dân yên tâm khai thác nguồn lợi từ đại dương. Ở mỗi trạm hải đăng đều có những cán bộ, nhân viên ngày đêm thay phiên nhau bảo quản, vận hành thiết bị, giữ cho ngọn hải đăng hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn hàng hải, hướng dẫn tàu bè, tránh đâm va vào đảo, đá ngầm hoặc các khu vực hạn chế.

Quần đảo Trường Sa có 9 ngọn hải đăng do Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam xây dựng tại các đảo: An Bang, Tiên Nữ, Trường Sa, Sơn Ca, Sinh Tồn, Đá Tây, Đá Lát, Song Tử Tây, Nam Yết. Sự hiện diện của những ngọn hải đăng, cũng như trạm khí tượng, trường học, hộ dân... ở Trường Sa còn là cột mốc khẳng định chủ quyền Việt Nam giữa biển Đông. Giữa trùng khơi Trường Sa, bên cạnh những người lính hải quân làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền Tổ quốc, những “người lính nhà đèn” cũng ngày đêm âm thầm “trực chiến”. Để ngọn hải đăng luôn tỏa sáng, những người gác đèn phải cắm chốt ngày đêm mặc cho mưa giông, bão giật và những khắc nghiệt bốn bề nơi đảo xa.

Niềm vui từ những công việc thầm lặng

Anh Ngô Văn Chương kiểm tra, bảo dưỡng đèn hải đăng.

Trong số cán bộ, nhân viên làm công tác bảo đảm hàng hải đặc biệt quan trọng ấy có một người con quê hương Hà Nam. Đó là anh Ngô Văn Chương quê xã Văn Lý (Lý Nhân), hiện là Trạm trưởng Trạm Hải đăng đảo Nam Yết. Nhận công tác tại Trạm Hải đăng đảo Nam Yết từ tháng 4 năm 2018 nhưng Trạm trưởng Ngô Văn Chương đã có hơn 25 năm gắn bó với ngọn đèn biển. Với anh, cả 9 ngọn hải đăng ở Trường Sa đều là những ngôi nhà thân thuộc, nơi anh và những đồng nghiệp đã từng nhiều năm gắn bó. Lớn tuổi đời và cả tuổi nghề, quá quen với sóng gió nơi đảo xa, Trạm trưởng Ngô Văn Chương thường tự nhận công việc của mình là “có gì đâu mà vất vả”.

Công việc gác đèn nghe qua rất đơn giản, chỉ gói gọn trong câu nói: “Hằng ngày, chúng tôi thay phiên nhau trực gác và vận hành hệ thống đèn biển. Đèn chiếu sáng từ 17h30 hôm trước đến 5h30 hôm sau, còn lại là thời gian kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị”. Nhưng dành thời gian lâu hơn, tham quan cơ sở vật chất và trò chuyện với những cán bộ, nhân viên nơi đây, được nghe họ trải lòng mới thực sự hiểu hết về công việc đặc biệt này. Ngày thường công việc đúng là chỉ đơn giản gói gọn trong câu nói của Trạm trưởng Ngô Văn Chương, nhưng vào những ngày mưa to, gió lớn thì thời gian chiếu đèn phải tăng cường hơn, đồng thời các anh phải thường xuyên túc trực để theo dõi tình hình tàu thuyền của ngư dân ngoài khơi.

Đặc biệt, vào những ngày giông bão, các anh luôn phải căng mình chống đỡ, vừa lo chằng chống nhà cửa, bảo vệ trang thiết bị, vừa phải bảo đảm giữ cho ngọn hải đăng chiếu sáng ổn định, vừa phải cắt cử, phân công nhau theo dõi tình hình tránh trú bão của ngư dân. Những lúc cần thiết, nhân viên các trạm hải đăng sẵn sàng phối hợp với lực lượng hải quân tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Công việc vất vả là thế nhưng Trạm trưởng Ngô Văn Chương cũng như những cán bộ, nhân viên nhà đèn lại có nhiều niềm vui riêng vô cùng thú vị. Nhớ những ngày đầu mới ra công tác tại Trường Sa, anh Chương trải lòng: “Hồi ấy, đảo đâu được như bây giờ, anh em nhà đèn vất vả, thiếu thốn trăm bề. Thiếu nước ngọt, thiếu rau xanh, thiếu cả tiếng cười”. Để cải thiện đời sống, bên cạnh thực phẩm được tàu tiếp tế đưa vào đảo, anh Chương cùng mọi người chủ động cải tạo mảnh sân bên cạnh cây hải đăng làm chỗ tăng gia sản xuất. Trạm hải đăng Nam Yết có hai vườn rau xanh và một chuồng nuôi gà, vịt được chằng chống cẩn thận, tránh tuyệt đối gió mặn của biển. Thỉnh thoảng các anh lên xuồng ra vùng nước ngập quanh đảo đánh bắt thủy sản cải thiện bữa ăn. Sau giờ tăng gia, các anh cùng giao lưu thể thao với các lực lượng khác trên đảo, tạo sự chan hòa và gắn bó, thân thiết. Nhân viên nhà đèn cứ 6 đến 9 tháng được về phép thăm nhà một lần, còn lại toàn bộ thời gian anh em gắn bó với nhau, coi nhau như người thân trong gia đình.

Người gác đèn Biển Đông tìm niềm vui riêng giữa bốn bề sóng gió. Đó là những câu chuyện vui từ đất liền của ngư dân mỗi khi ghé thăm đảo. Họ mang theo tiếng cười hào sảng của dân biển, mang theo những thức quà quý của biển tặng người nhà đèn. Đó là những lời cảm ơn chân thành, tha thiết của những ngư dân gặp bão biển nhờ ánh sáng hải đăng mà tìm được đường vào đảo tránh trú. Và những người gác đèn ngày nối ngày, đêm nối đêm lại lặng thầm tự tìm niềm vui riêng cho mình trong những công việc thầm lặng, đặc biệt đã chọn.

Nguyễn Khánh