Khoảnh khắc giao mùa

Khi những cơn gió se lạnh bắt đầu ùa về trên những con ngõ; khi những sợi nắng hanh hao, vàng xuộm rắc đầy trên những cánh đồng quê, khi đất trời như xênh xang hơn trong vũ khúc giao mùa, ấy là lúc con tim ta trở nên mong manh hơn, khao khát yêu thương nhiều hơn. Sáng nay, cà phê một mình trên con phố xưa cũ, lắng nghe lời tự tình của thiên nhiên cây cỏ, chợt thấy đâu đó ngoài kia những “chuyến xe” chở mùa đi cũng trở nên vội vã.

Chẳng biết từ bao giờ, cô lại yêu cái khoảnh khắc giao mùa ấy đến thế; một chút trong trẻo, một chút bâng khuâng, một chút xao xuyến và một chút nuối tiếc mỗi khi đi qua mùa cũ. Mẹ vẫn thường bảo, khi trưởng thành, con người ta thường đa cảm hơn, sống chậm hơn và bớt chông chênh hơn. Hoài niệm chính là món quà quí giá mà cuộc đời đã ban tặng cho mỗi người. Dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, ta đều không có quyền lựa chọn lại, quan trọng là góc nhìn của mỗi người về ngày hôm qua thế nào, để ngày hôm nay có đủ năng lượng, đủ mạnh mẽ để viết tiếp những ước mơ, khát vọng còn dang dở. Cuộc sống giống như một bản nhạc có đủ những cung bậc hỉ- nộ-ái-ố; cuộc sống cũng là một bức tranh có nhiều mảng ghép với những màu sắc khác nhau. Vẽ lên cuộc sống của mình bằng những màu sắc hay cung bậc thế nào đôi khi lại là lựa chọn của mỗi người. Vì vậy, thay vì muộn phiền, than trách, ta hãy lựa chọn sống chậm hơn, yêu thương và vị tha nhiều hơn ta sẽ thấy cuộc sống thực sự ý nghĩa và đáng yêu vô cùng.

Khoảnh khắc giao mùa
Ảnh minh họa.

Rời quán cà phê, xách xe chạy lòng vòng ra vùng ngoại ô, hít hà hương vị quê hương, để cảm nhận rõ hơn những đổi thay của thiên nhiên đất trời trong cái khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu; để càng yêu hơn mảnh đất nơi ta đã sinh ra, lớn lên và thêm trân quí hơn hai chữ tình thân. Vẫn biết, cuộc sống là vô hạn, còn đời người là hữu hạn, nhưng đôi khi ta vẫn bị cuốn đi bởi dòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền mà lỡ quên đi những mong ước giản dị của bản thân, của gia đình, của bạn bè chân ái. Có đôi khi chỉ là một bữa cơm gia đình ấm áp, là những câu thăm hỏi đơn sơ hay chỉ là những giây phút cà phê bên nhau để buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không lo ai đó phiền lòng. Để rồi, đến một lúc nào đó, ngoảnh lại, ta chợt thấy hối tiếc vì những việc chưa làm, vì những điều chưa kịp nói trước khi ai đó đã vội đi xa. 

Hôm nay, trong cái không gian lắng đọng của khoảnh khắc giao mùa, tạm gác lại những lo toan thường nhật, yêu thương, nuông chiều cảm xúc của bản thân một chút, ghé vào ruộng dưa ven đường, chia sẻ niềm vui được mùa cùng bà con nông dân và mua vài cân dưa sạch mang về làm quà, cô thấy tâm hồn mình như được gột rửa, thật nhẹ nhõm và trong trẻo. Có lẽ, chỉ khi được hòa mình vào thiên nhiên, cây cỏ, được sống thật với cảm xúc của bản thân, được làm những gì mình yêu thích, ta mới thực sự hạnh phúc và sống đúng nghĩa.

Trở về nhà đúng những ngày đất trời giao mùa, nhìn dáng mẹ lóng ngóng thử tấm áo mới, cha an nhiên ngồi thưởng thức chén trà thơm, ngoài sân, chú mèo con mơ màng nằm tắm nắng, cô khẽ mỉm cười và khe khẽ ngâm nga “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về…”.

                                                                                                                                               

Minh Thu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.