Quà quê - tình quê

Quà quê - đó đơn giản chỉ là vài bò gạo nếp, chục quả trứng gà ta, ít rau sạch hái trong vườn nhà, mấy quả na chín cây, vài củ khoai lang vừa dỡ… rất bình dị, gần gũi và thân thương.

iẢnh minh họa

Vườn nhà ông nội tôi có cây khế quả sai, múi dày, vị ngọt lịm. Mùa khế, mỗi lần về thăm quê, trước khi đi bao giờ chú tôi cũng nhắc mang rổ ra vườn hái khế lên làm quà. Lần đầu tôi cười bảo, nhà ít người cháu chỉ lấy vài quả thôi, cần gì phải rổ. Nghe tôi nói vậy, chú nói luôn, xe chở chứ người có phải chở đâu, khế ngon mang nhiều lên biếu hàng xóm mỗi nhà một ít. Trên ấy muốn ăn chắc phải đi mua, mua chắc gì đã có khế ngon như ở quê… Nghe lời chú, lần đó tôi mang lên một túi to, biếu mỗi nhà một vài quả, ai ăn cũng khen ngon. Dịp chú lên nhà tôi, hàng xóm sang chơi, trong lúc chuyện trò mọi người đều nhắc, khen cây khế ở quê quả ngon, ăn ngọt lịm, chú tôi vui lắm. Chú nói, quà nhà quê chỉ có vậy thôi, toàn cây nhà lá vườn, dân dã lắm. Tiếp lời chú, bác hàng xóm nói rất thân tình, đúng vậy, quà quê giản dị nhưng quý nhất là ở tấm lòng. Tấm lòng người dân quê thơm thảo, chân thật và gần gũi, có gì cũng muốn sẻ chia với người khác.

Một lần tôi vào viện thăm người bạn bị ốm. Phòng bệnh đông bởi mỗi một bệnh nhân có một người nhà đi theo để chăm sóc, chưa kể hai đến ba người khách tới thăm. Đang ngồi nói chuyện với bạn, người nhà bệnh nhân giường bên từ quê lên thăm đưa cho mấy quả ổi, nói là ổi nhà trồng, sạch và ngon lắm. Thấy vậy, tôi vội nói, chúng em chỉ xin mỗi người một quả thôi, còn để người khác. Nghe tôi nói vậy, chị cho ổi nói luôn, tôi mang lên nhiều, đủ chia mỗi người một ít. Cầm quả ổi thơm nức, trong phòng, cả bệnh nhân, người chăm, người đến thăm đều hỏi chị nhà ở đâu, đi từ nhà lên tới viện bao xa... câu chuyện về miền quê chị cho ổi chợt gắn bó và kết nối mọi người trong phòng. Mỗi người một câu, phòng bệnh như bớt được không khí ngột ngạt và mệt mỏi luôn bao trùm. Một bác có tuổi tới thăm bệnh nhân trong phòng nói: Vất vả và bận rộn vậy mà chị vẫn tranh thủ hái ổi mang lên cho người nhà, chia cho cả chúng tôi, những người hoàn toàn xa lạ. Có gì đâu bác, của nhà trồng được mà - chị cười nói. Bác có tuổi quay sang nói nhỏ với tôi, giá trị quả ổi thực không đáng là bao, nhưng đáng quý ở tấm lòng, quý ở tình người. Người quê cởi mở, chân chất, thật thà… tấm lòng của họ thật đáng quý biết bao.

Tôi có một người bác sống ở Hà Nội lâu năm, lần nào về quê bác cũng hái cả túi to nào là lá mơ, lá lốt, ngải cứu… mang lên Hà Nội để làm quà. Bác nói, mấy ông bạn già chơi cờ cùng bác thích những món quà quê đó lắm, ăn vừa lành, vừa chữa được bệnh. Mỗi lần nghe bác kể về giàn lá mơ lá ken dày; lá lốt, lá ngải cứu mọc xanh tốt dưới chân bờ giậu trong vườn nhà, mấy ông bạn già gật gù đầy thích thú. Họ thích những món quà quê giản dị bác mang lên, rồi thấy yêu luôn cả miền quê bác tôi hay kể, dù chưa một lần được đặt chân đến.

Ai cũng có một miền quê để nhớ, để yêu, để được trở về và khi chia xa trong hành trang mang theo luôn có những món quà quê thân thuộc. Trước kia và bây giờ vẫn vậy, mỗi lần về quê chơi, khi đi, trong chiếc túi mang theo của tôi chất đầy những món quà quê bình dị. Vài quả trứng gà ta cho cháu nhỏ, ít na chín biếu ông bà, bò đậu đen để nấu chè, nấu cháo, bó rau sạch hái trong vườn nhà… những món quà quê thật giản dị, gần gũi mà sâu nặng nghĩa tình.

Phạm Hiền

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.