Sau những ngày nắng nóng cao điểm, mọi người đang kiệt quệ, rã rời thì trời trở mát và mưa. Ai cũng vui mừng, nói may quá mưa cho đỡ bụi, cho cây cối được tưới tắm, cho người được khỏe. Duy chỉ có bác hàng xóm nhận công việc thu gom rác của xóm tôi lại buông một câu làm mọi người ngạc nhiên "Chỉ mong trời nắng". Lạ quá. Nhà bác ấy chưa có điều hòa, nắng nóng cả nhà nằm bò ra nền nhà vật vã. Đi gom rác, nắng nóng làm cho mặt bác luôn đỏ phừng, áo đẫm mồ hôi. Vậy bác ấy phải mong mưa, mong trời mát mới đúng, sao lại "chỉ mong nắng". 

Tuy nhiên, khi nghe bác giải thích về "mong ước" đi ngược với mọi người của mình, ai cũng lặng yên, suy nghĩ. Bác nói trời nắng đi gom rác có mệt hơn, nhưng rác khô và đỡ mùi, đỡ số chuyến, đỡ bị ngạt mũi. Trời mưa đi thu rác đến là khổ, nhất là bây giờ đang là mùa hoa quả rộ. Đủ các loại rác, các loại vỏ mít, vỏ na,... gặp mưa ngấm nước nặng trĩu và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngày nắng bác và một bác nữa cùng tổ chỉ làm trong một buổi sáng, chở khoảng 5-6 xe ra chỗ tập kết là hết số lượng rác của thôn. Nhưng ngày mưa trọng lượng rác gấp đôi ngày nắng hai người phải thu gom từ sáng tới chiều...

Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện của bác. Nhà tôi và các gia đình ở vùng quê này đều có vườn, trồng rau, nhiều cây ăn quả, chưa kể lượng rau, quả mua hằng ngày. Vì thế, lượng rác hữu cơ thải ra khá nhiều. Nếu lượng rác hữu cơ của các gia đình thải hằng ngày đều được chôn lấp, hoặc ủ làm phân vi sinh, không chỉ làm tốt đất mà lượng rác của mỗi gia đình sẽ giảm rất nhiều, không phải để bác thu gom chở đi mỗi ngày. Một việc làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có lợi cho mọi người, cho xã hội như thế tại sao lại không làm? Vậy là từ đó nhà tôi thực hiện chôn rác hữu cơ, mua dụng cụ ủ làm phân hữu cơ bón cho cây, cho rau. Việc tranh thủ khá nhàn, lại giúp cơ thể vận động, cả nhà có niềm vui nho nhỏ chăm bón cây bằng phân hữu cơ tự ủ, tự tay thu hoạch lứa rau, lứa quả sạch, bảo đảm ATVSTP. Thấy thế, được tôi vận động, hướng dẫn các gia đình hàng xóm cũng làm theo và rất hào hứng.

Rác hữu cơ được xử lý, lượng rác của mỗi hộ mang ra chỗ tập kết để thu gom đi giảm mạnh, lại gần như không còn mùi hôi thối khó chịu khiến cho hai bác thu gom rác phấn khởi hẳn, cứ rối rít cảm ơn mọi người.

Tôi nghĩ việc phân loại và tự xử lý rác hữu cơ trước hết là giúp mình, là thể hiện việc sống có trách nhiệm với mình, với xã hội và không chỉ việc thu gom rác, nếu mỗi vấn đề có tính chất chung phát sinh trong mỗi gia đình mà các gia đình tự chủ động tìm cách giải quyết phù hợp, không đẩy một cách thiếu trách nhiệm ra xã hội, chắc chắn sẽ hạn chế rất nhiều  những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, đỡ gây khổ cho nhiều người. Câu chuyện "Chỉ mong trời nắng" của bác gom rác ở xóm đã cho tôi nhìn rõ hơn chân lý ấy.

Mỹ Tho