"Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"

Không còn cảnh "con trâu đi trước, cái cày theo sau" nhưng mùa cấy ở vùng chiêm trũng quê tôi nông dân còn nhiều vất vả. Nắng tháng sáu như đốt, như thiêu vẫn phải tranh thủ sớm, tối xuống đồng. Mỗi cây mạ cắm xuống bùn nâu là mỗi giọt mồ hôi rơi lặng thầm không than thở. Mạ đã đến ngày không thể đợi trời mát, trời mưa...

Ảnh: Thanh Châu

Ở rất nhiều vùng quê, hiện, gieo sạ, máy cấy đã được đưa vào đồng ruộng. Cơ giới hóa giúp giải phóng sức lao động con người, tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư. Đồng đất quê tôi máy làm đất, máy gặt đã reo vang nhiều vụ. Duy chỉ khâu cấy trồng vẫn phải làm thủ công. Mùa cấy tới, để tránh cái nắng gắt gao, nông dân ra đồng từ hai, ba giờ sáng. Nhổ mạ, cấy mùa từ chiều mát tới tận đêm khuya.

Trên đồng rộng mênh mông, người người mải miết cấy, lưng mỏi nhừ, nhưng đôi tay, đôi chân vẫn ngập sâu trong bùn đất. Cho những hàng lúa nối nhau chạy dài phủ mầu xanh tới tận chân đê. Trời về khuya, tiếng chuyện trò thưa dần, chỉ ánh đèn trên đầu luôn soi sáng tỏ. Lấp lánh, lấp lánh giữa cánh đồng như những vì sao sa. Cấy mùa xong, nông dân lại đối diện với nỗi lo mùa mưa bão. Lòng thầm mong mưa thuận gió hòa, có thêm một mùa vụ bội thu.

"Ai ơi bưng bát cơm đầy ..." - câu ca xưa, nhắc mỗi người phải biết quý trọng từng hạt cơm trắng dẻo. Bởi, để có bát cơm đầy người nông dân phải đánh đổi bao cực nhọc, lo toan. Mỗi một hạt cơm chứa biết bao mồ hôi và công sức. Chứa sự tảo tần, cần cù, chịu thương, chịu khó trải suốt tháng năm...

Mùa cấy tới, nông dân quê tôi mong sao cơ giới hóa được đưa nhanh vào đồng ruộng, để bớt nỗi nhọc nhằn, vất vả, âu lo...

Phạm Hiền