Sống mãi như những cây trắc bách hương - Santiago

Cậu bé dang tay lao vào vòng tay ấm áp của Ángel. Vừa trông thấy bố, cậu bé đã vùng chạy và kêu lớn: "Con Castro đây, Castro đây!", rồi vui mừng chạy nhanh tới chỗ bố, lòng phấn khởi tràn ngập.

Belén, em gái Eufrasia Feliú, cảm động ngắm nhìn sự gặp gỡ của hai cha con trong ngôi nhà cũ kỹ ở phố Santa Rita, nơi Angelita và Fidel đang sống. Cuộc chạy đón đã làm kiệt sức của cậu bé gầy gò, có những bờm tóc lởm chởm, dáng dấp lạc lõng, vừa thở dốc, vừa nói hổn hển từng câu ngắn. Mặc dù có vẻ bồn chồn, vui vui trong cái nhìn, song đôi mắt của cậu bé trũng sâu và mí mắt có màu tím buồn. Ángel nhận thấy ngay lập tức, bất chấp những nỗi lo toan kinh tế, đã cảm thấy trước thời kỳ rất khó khăn. Trái tim như quặn đau, ông sợ hãi hỏi han, dò xét xem tại sao đứa con trai có vẻ mặt xanh tái và người thì gầy tọp. Gia đình nhà Feliú nói cho ông rõ hai chị em Fidel đều lên sởi, nên mới gầy xanh, nhưng bây giờ đã khỏi, không còn gì phải lo lắng nữa. Chỉ sau vài ngày, sức khỏe sẽ hồi phục thôi.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro trò chuyện với các em học sinh trong lễ khánh thành trường học Vilma Espin Guillois năm 2013. Ảnh: TTXVN

Ángel tin những lời nói ấy, phó thác mọi việc cho Belén và cũng đỡ lo. Lúc đó, Ángel không tưởng tượng được sự thiếu thốn trong cuộc sống của hai đứa con, bởi vì ông vẫn gửi rất đúng kỳ hạn số tiền đầy đủ cho một cuộc sống sung túc và một sự chăm lo chu đáo cho chúng. Belén thấy hổ thẹn vì sự dối trá của mình. Đây không phải chỉ cần ăn trả bữa sau trận ốm, như cô đã bảo đảm. Cô cảm thấy có lỗi với Ángel, vì cô đã giấu không cho ông biết hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình, đã khiến cho cô bắt buộc phải sống khắc khố kiểu Eufrasia. Belén không đủ can đảm để nói với ông sự thật, tính cách yếu đuối đã ngăn cấm cô: "Xin Đức Chúa giúp con, để không làm trái với chị con" - cô lẩm bẩm nhắc với mình để tự thuyết phục về sự dè xẻn và biện bạch cho mưu đồ thầm lặng của mình. Belén biết rằng Fidel bị sút cân, vì hầu như không ăn uống gì, vì ở căng tin, chả có đủ cho từng ấy miệng người, và bởi vì cậu bé bị cái bệnh nhớ cha mẹ và nhớ Birán. Cô ngập ngừng một lúc, nhưng không dám qua mặt Eufrasia, cuối cùng, Belén vẫn giữ nguyên ý kiến. Belén nhìn xuống đất, không nói một lời nào nữa, vì thêm một lời nào, sẽ là một tội ghê gớm ở nơi sâu thẳm của tấm lòng lương thiện và tâm hồn tốt đẹp của cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Từ khi Eufrasia Feliú đạt được việc đưa hai đứa học trò của mình đi Santiago học, Ángel vẫn gửi đều cho mỗi đứa con 40 pêsô hàng tháng, một số tiền lớn đủ chi phí cho sự dạy dỗ và trông nom ăn uống đầy đủ trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Thực tế số tiền lớn ấy họ không dùng cho hai đứa bé, mà dùng để dành được nhiều hơn.

Eufrasia vẫn dạy học ở Birán, chỉ về thăm thành phố những dịp nghỉ hè và một vài ngày lễ, nhưng từ xa, cô ta vẫn nắm dây cương trong toàn bộ sinh hoạt gia đình ở Santiago, không cho phép chi tiêu "quá mức" ăn khớp với số tiền rút ra để dành, nhờ vào dịp may đem đến theo ý Trời và lòng tin tốt đẹp của Ángel và Lina. Ngay từ đầu, cô ta đã cho là vì sự eo hẹp kinh tế của gia đình, nên cô quyết định phải khẩn khoản, để Ángel gửi mấy đứa học trò của cô lên Santiago học, để có thể nhờ đó, bảo đảm cứu trợ cho gia đình, trong lúc có khó khăn kinh tế.

Nestor, người cha một mình nuôi dạy ba cô con gái mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Cả ba đứa con gái đều học ở Haiti hoặc ở Pháp, không ai có thể biết rõ lắm, nhưng cách phát âm và giọng nói của các cô, khi các cô nói tiếng Pháp và phong thái tế nhị của các cô đã tỏ ra điều ấy đúng như thế. Có lẽ họ là hậu duệ của những người Pháp, những người di cư sang Oriente trong cuộc cách mạng của Toussaint Louverture năm 1791, những người đã lập nên những điền trang trồng càphê và cacao, nhờ vào những hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật canh tác trên đồn điền của họ. Những người Pháp đã biết lợi dụng sự ẩm ướt và bóng mát, vôi để làm phân bón, sức lao động của những người nô lệ và truyền bá cái họ của mình cho nô lệ và hậu duệ của họ, cha truyền con nối như vậy, họ đã mang họ của những ông chủ.

Belén là cô giáo dạy dương cầm, Nieves là bác sĩ y khoa, còn Eufrasia là cô giáo có ngón nghề nói khéo! Gia đình hưởng thụ một đời sống sung túc cho tới năm 1932, khi Nieves bị ốm và Belén không có việc làm, lại cộng thêm sự suy sụp kinh tế và những biến động chính trị trong nước. Tiền lương của Eufrasia lúc đó là nguồn thu nhập duy nhất còn lại của gia đình, và thông thường chính quyền độc tài Gerardo Machado có tập quán hay quên không trả lương cho những nhà giáo.

Đầu năm 1932, Lina đã đưa Raúl và Angelita đến khám ở phòng khám của Nieves. Raúl mới được 6 tháng, còn Angelita 9 tuổi. Cô bé đau bàng quang, Nieves, em gái của cô giáo Eufrasia chỉ định đơn thuốc, đã làm cho Angelita không thấy khó chịu mỗi khi ăn thức ăn vào trong bụng, cái chứng bệnh mà nhiều người cho là do nó mà người ta gầy yếu, có cái dáng "cây gậy đuổi mèo". Angelita tuân thủ nghiêm ngặt đơn thuốc được chỉ định, chăm chú theo đến cả giờ giấc và liều thuốc uống cho đến khi Nieves chết vào đầu năm 1934 bởi căn bệnh xơ gan, một căn bệnh da khô và mệt  mỏi, không thuốc nào chữa khỏi.

Mới đầu, chỉ có Néstor, Belén, Angelita, Esmerida và Fidel, nhưng sau đó, Ramón đến thăm Santiago và Fidel đã làm cho anh phấn khởi ở lại đấy. Ramón mang theo một túi nhỏ đựng những đồng hào mà Fidel cảm thấy như một cái vốn thực sự, để mua kem nước cốt trái cây, xirô, kẹo dừa và một số loại bánh khác mà mấy anh em hầu như chỉ mua của một cửa hiệu ở góc phố, trước cửa nhà Moro Yibi, một người mà mấy anh em gán cho tất cả mọi sự bí mật và tính cách ngoại lai mà một đứa bé có thể tưởng tượng như đang đứng trước một dòng họ rất là khác biệt. Tuy nhiên, vốn liếng của Ramón bị cạn kiệt rất nhanh và tình thế ngày càng thêm xấu đi.

Chủ tịch Fidel Castro và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong  chuyến thăm Cuba vào năm 2004. Ảnh: VOV.VN

Ngày nào cũng vậy, Marcial, một người họ hàng nhà Feliú, đi từ nhà cô em họ, "Cô kỳ cục", đến và mang thức ăn cho ba người ăn, chia làm sáu suất, và phải chia ra cho bữa trưa và bữa tối.

Lina đã đến thăm các con từ khi chúng mới ra thành phố, nhưng lúc đó, hãy còn quá sớm để có thể dự kiến được tình thế như vậy, và những đứa trẻ thì không biết giải thích ra sao, và cũng không thể hiểu được điều gì đã xảy ra.

Eufrasia đã nhận được 120 pêsô hằng tháng, bằng 120 đôla Mỹ, theo số tiền đóng góp trong những năm ấy. Thật là đạm bạc trong việc nuôi dưỡng mấy người con của Ángel tại Santiago, nên chỉ có hai năm, cô ta đã có tiền đi thăm thác nước Niagara, một chuyến du lịch trong thời gian đó mà thu nhập rất khiêm tốn của một cô giáo trường làng không thể nào kham nổi.

Fidel dùng cái răng thứ tư của chiếc dĩa, nhặt nốt hạt cơm cuối cùng trong đĩa, không thể hiểu được cái cảm giác thèm ăn quá mức, cảm giác mà mình chưa hề biết, vì ở Birán, người ta thường phải ép Fidel ăn một thứ gì, sau khi cậu đã thử tất cả những món ngon có thể tưởng tượng được ở cửa hiệu, ở các đại lý của người Haiti, ở các tủ đựng thức ăn của García hoặc ở xung quanh khu xưởng máy đường: bánh sữa, bánh nhân cá, mứt ổi, ngô nướng, mật ong, cam, xoài hoặc mứt đu đủ.

Lina chống lại thói quen xấu ấy, thói phàm ăn, bằng một câu thơ: "Từng hạt, từng hạt, người ta nhét cho đầy ruột một con gà", bà tin chắc rằng các con bà, chúng chẳng bao giờ bỏ lỡ bữa ăn trưa và bữa tối nấu nướng thật chu đáo.

Ở Santiago, đối với Fidel được ăn quả là một điều kỳ diệu tuyệt vời, và cậu đã đợi căngtin mang đến như là một cuộc chiêu đãi thực sự: không lúc nào cậu không nghĩ đến nó, bởi vì cứ công bằng mà nói, ở đây không một ai tránh khỏi cái đói và lo âu.

Belén dạy cho ba anh chị em nhà Castro thật cặn kẽ về sự nghiêm ngặt của Pháp trong cách sống, ăn ra sao, thái độ ra sao, ngồi bên bàn ăn như thế nào. Trong những quy tắc không được vi phạm ấy, có thể lệ không được đòi hỏi, yêu cầu. Khu phố ấy là một khu có nhiều trẻ con nhà nghèo, và tất cả bọn chúng đều biết thể lệ ấy. Nếu Angelita, Ramón hay Fidel yêu cầu một chút "đá bào", lũ trẻ con khác sẽ báo ngay cho Belén biết.

Có lần, Fidel muốn có một xu để mua bánh kẹo, Belén nói ngọt ngào và từ chối: "Không, cô không thể cho em được, bởi vì ở đây chỉ còn có 82 xu". Ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, cậu bé như bị giam trong cảnh cô đơn trong một căn buồng xếp đống những bàn ghế cũ không còn dùng được nữa. Trong đó, Fidel học ôn lại bản cửu chương và những bài tính cộng, trừ, nhân, chia.

Nhưng không phải chỉ có sự nghèo khổ quá thể trong việc ăn uống và sự mất thì giờ hoặc nỗi xa nhớ Birán. Cả những cuộc huyên náo mang theo hình ảnh bạo động. Quân đội bước nhanh trước cửa ngôi nhà mà họ thường đi tuần tra qua gần Viện Nghiên cứu đã bị lực lượng quần chúng chiếm giữ. Một số lính thủy đứng gác cạnh bức tường đá cao vút không cho ai được nói một câu; một toán sinh viên đi tới, có ai đó nói một câu gì đó, lập tức bị mấy người lính gác nện cho mấy báng súng.

Những tiếng nổ làm rung chuyển cả hoàng hôn. Fidel choàng tỉnh giấc bởi những tiếng nổ liên tiếp và tiếng còi ôtô lúc rạng sáng. Bọn tuần tra đêm giữ những người bộ hành lại, vì họ cho là đi ngoài phố vào giờ này là không thích hợp. Antonio Gomez, anh thợ máy khốn khổ ở Birán, bị họ cho vào nhà giam vì những lý do chính trị, vì anh ta là người cộng sản, thân phận của anh như thế là phạm thánh. Cậu bé Fidel còn nhớ rất rõ. Những hình ảnh rõ nét không bao giờ phai trong trí nhớ, khi cậu bé trông thấy người vợ của Antonio đến nhà của cô giáo ở Santiago. Người phụ nữ khốn khổ này than vãn vì chuyện đã xảy ra. Những giọt nước mắt của chị đã làm ngắt quãng câu chuyện và không để cho chị uống một tách cà phê mời khách. Đôi môi chị run lên bên mép tách cà phê, một cái tách sứ rất thanh nhã, có trang trí hoa cúc màu lam nhạt và những cô gái châu Á tay cầm quạt giấy che ngực và mái tóc cài trâm.

Antonio sống cùng gia đình trong một căn nhà rộng ở Birán, ngay bên cạnh con suối Manacas, gần cửa hàng và bưu điện, đi theo đường Hoàng gia của Cuba. Đó là một căn nhà gỗ hai tầng, có hai gia đình ở. Anh có nhiều con. Vợ anh đến Santiago thăm anh và động viên anh trong nhà giam ở phía đông thành phố Santiago, nơi tận cùng của đường Malecón, tại đại lộ Alameda. Không bao giờ cậu bé có thể quên được cái nơi u tối đầy chốt khóa, cai ngục và chấn song sắt ấy. Người vợ của Antonio buồn bã nhìn xung quanh, còn cậu bé Fidel bị tác động, cảm thấy buồn cho gia đình Antonio. Người vợ của anh thợ máy khóc một cách tuyệt vọng giữa những bức tường rêu phong, còn cậu bé Fidel sẽ nhớ mãi quang cảnh ấy với một sự rung động trong lòng.

Cuộc đi dã ngoại thăm La Socapa là một kỷ niệm thú vị duy nhất thời kỳ ấy. Chiếc canô vượt qua giới hạn cửa vịnh ra thẳng biển khơi. Angelita sợ hãi, bắt đầu kêu lên một cách tuyệt vọng, bởi vì mây đùn báo hiệu dông bão, và chiếc canô đột nhiên nghiêng ngửa theo những con sóng dữ. Fidel bị lóa mắt vì phong cảnh trước mắt, nên không thấy mối nguy hiểm và không nghe thấy tiếng kêu gào và giãy dụa, vì sợ hãi và muốn quay trở vào bờ của Angelita. Kể từ buổi sáng hôm đó, lần đầu tiên lượn trên sóng nước, Fidel hiểu biết được cái mênh mông của những chân trời, như một điều thú vị và muốn được tiếp tục cuộc du hành trên mặt biển tới pháo đài cổ, tới con đường đi ra cửa vịnh, tới những hòn đảo hoặc bán đảo có những truyền thuyết huy hoàng. Dàn pháo ở La Socapa, Lâu đài Ngôi sao và Pháo đài Morro được người Tây Ban Nha xây dựng, để bảo vệ thành phố  chống lại những tên cướp biển đã giết hàng loạt người ở vùng biển Antillas. Cuộc du ngoạn theo kiểu Pháp đó, gồm cả một túi mây đầy bánh sữa và mứt ổi đã tồn tại trong ký ức của Fidel như một khoảnh khắc đầy hạnh phúc.

Trong suốt thời kỳ đầu ở Santiago, mấy anh chị em Fidel chưa bao giờ đi xem chiếu bóng và được dạo chơi. Cuộc dạo chơi trên canô được coi như một thể nghiệm khác thường và thoáng qua, gợi nhớ đến những buổi chiều mây mù lộng gió nồm nam.

Khi nào trời mưa to, nước xối vào bên trong nhà nhiều hơn ở bên ngoài, người ta phải dùng đến chậu, đặt dưới những chỗ mái thủng phủ đầy loại tảo và rêu xanh. Những trận mưa rào trút nước và hơi ẩm vào mọi xó xỉnh. Đã đến lúc, ngoài việc mặc quần đùi, Fidel phải đi giày không tất, vì giày đã bị rách, cậu xin kim và chỉ để khâu lại mép giày, với tất cả sự khéo léo và kiên nhẫn có thể có được của một cậu bé con.

Angelita theo học ở trường Spencer, nhưng chỉ làm mất thì giờ và nghe từ xa những nốt nhạc của chiếc dương cầm của Belén trong những giờ dạy nhạc hoặc những lúc tinh thần thư thái. Thời gian cứ qua đi và cô không thể xác định nổi, cứ như thế này một số ít tháng hoặc một năm; còn đối với Fidel, nó tựa như mãi mãi, hầu như bất tận. Lớp học như chết dần, mỗi ngày mỗi ít học trò đến lớp nhạc. Cha mẹ của học sinh đòi hỏi phải thực hiện nghiêm ngặt giờ giấc học tập, bởi vì tiền của họ không có đủ để trả nhiều giờ cho bao nhiêu việc chuẩn bị vô ích trong thời kỳ rất cần thiết phải thực hiện chủ nghĩa thực dụng. Belén tiên cảm thấy số thu nhập eo hẹp 15 hoặc 20 xu một học sinh của mình, chỉ nay mai sẽ biến mất, và cô sẽ bị sóng gió cuốn trôi. Cô là một con người dễ bảo. Hình thức của cô phù hợp với tính chất của cô, thiên về sự béo tốt, hiền hậu, nhu nhược, dịu dàng, xử sự đáng mến, dễ dãi, khoan hồng, làm việc có phương pháp và nhạy cảm, bao giờ cũng đánh đàn pianô trước bữa cơm trưa; mặc dù là chị cả, cô không đương đầu với quyền lực đáng sợ của Eufrasia, bởi vì cô sống phụ thuộc vào cô em gái. Thêm nữa, cô không có đủ dũng khí, nghị lực, tinh thần quyết đoán để gây chuyện với ai. Ông bố cũng giống như vậy, trước kia bao nhiêu năm ông làm thợ may, bây giờ đã kiệt lực rồi, không còn sức để lội ngược dòng được nữa.

Cô giáo ở Birán là em út, nhưng đã áp đặt được quyền lực khống chế của mình trong gia đình. Con người gầy gò ấy hẹp hòi đến cả quần áo may cũng chật hẹp; có lẽ cô cũng có những lý do mà không ai biết rõ, nhưng đồng thời cũng có nỗi khổ.

Juana de la Caridad, người con thứ năm của Lina ra đời ngày 6/5/1933, vào lúc 8 giờ tối, khi con đom đóm bắt đầu chiếu sáng bằng đôi mắt nhỏ sáng như lân tinh của mình.

Lãnh tụ Fidel Castro trò chuyện cùng Tổng thống Syria Hafez al-Assad khi ông tới Damascus, Syria vào ngày 9/9/1973. Ảnh: vietnamnet.vn

Mùa Xuân năm 1934, Angelita làm cuộc lễ thánh đầu tiên và khuôn mặt cô nom gầy gò và buồn trong những bức ảnh chụp trong ngày lễ ấy. Đã mấy tháng trôi qua, không ai chờ mong Lina đến, riêng Angelita, cô tin rằng bà sẽ đến.

Một đêm, cô giáo Eufrasia hiểu sai sự có mặt của Angelita tại sân hiên, nơi Belén và vị hôn phu của cô ta, Luis Hilberlt, lãnh sự Haiti đang "cầu nguyện". Angelita chỉ muốn vào để nói lời chào ban đêm "Chúc ngủ ngon nhé, mai lại gặp nhau"; nhưng Eufrasia với cái bản tính thường ngày, nghĩ rằng cô bé đang nhìn trộm, nên mắng cô chẳng cần phải trái gì cả. Sự bực tức thật nặng nề và nỗi đau mà cô bé phải chịu thật sâu sắc, khiến cô cảm thấy day dứt suốt đêm không ngủ, chỉ mong trời sáng, và từ lúc đó, cô không ngừng làm dấu cầu Chúa Cristo xin cho mình có được điều mong muôn nhất là mẹ cô đến. Cô đặt tất cả lòng sùng kính trong lời cầu khẩn đó, với lòng tin Đức Chúa sẽ nghe thấy và chú ý giúp đỡ cô đưa mẹ đến.

Buổi sáng hôm sau, Lina thuê một chiếc xe từ Nhà ga xe lửa đi đến và quay lại một góc phố, tay dắt Raúl. Bà dừng lại trước một cửa hiệu bán trái cây, mua một túi đầy xoài Toledo, món quà thích nhất của lũ trẻ. Từ trên ban công trông ra đường, Angelita nhìn thấy mẹ, vội chạy nhanh ra, hấp tấp và sung sướng, bởi vì thế là ước mong của cô đã được thực hiện, và kể từ đấy, khẳng định lòng sùng kính của cô, đối với trường hợp thử thách này rõ ràng không ai có thể phủ định.

Bước qua bậc cửa và trông thấy các con, bà mẹ giật mình, run người trước cái cảnh bơ phờ và gầy guộc của chúng. Angelita, Fidel, Ramón và Esmérida ăn ngốn ngấu trái cây, Lina đã thấy rõ điều gì đã xảy ra.

Angelita kể một cách thật cặn kẽ đến từng chi tiết những khó khăn, thiếu thốn mà mấy chị em cô đã chịu đựng. Trước đây đã lâu, cô đã định gửi một bức thư về nhà, nhưng Eufrasia đã bắt gặp khi cô ra khỏi phòng tắm mà cô vừa ẩn trong đó, để bí mật viết những lời than vãn, với ước mong không bị phát giác. Eufrasia đứng chắn đường và bắt buộc cô:

- Đưa cho ta cái em cầm trong tay.

Angelita lặng lẽ không một lời nói, đưa mảnh giấy viết tay nhỏ xíu ghi một số điều, cũng không biện bạch một lời cho sự "táo bạo" của mình.

Eufrasia đọc bức thư không sao giữ được điềm tĩnh, cô ta lo lắng giữ lấy nó, không đưa trả lại Angelita.

Trong khi nghe con gái nói, Lina thấy buồn đau và mỗi lúc một thêm sầu thảm đến mức phải sụt sùi khóc. Bà không muốn lộ ra nỗi buồn trước mặt mấy đứa con, nhưng không sao tránh khỏi, nỗi buồn cay đắng. Bà đưa mắt nhìn lên và trông thấy lũ con ở đấy, chúng im lặng quá đến mức khiến cho bà không nhận thấy chúng đã lớn hơn nhiều. Bằng cách nào đó, những đứa con muốn an ủi mẹ, nhưng chúng không biết thổ lộ tình cảm của mình. Tất cả đều đã qua. Lina đã ở bên cạnh và giây phút này là thời gian hạnh phúc nhất của mấy mẹ con, sự ban phước lành cho những lời cầu nguyện của Angelita trong suốt đêm qua.

Lina đưa mấy đứa con đi dạo phố, mua cho chúng quần áo, giày dép mới. Ngay hôm đó, chúng được đến hiệu cắt tóc và hiệu làm đầu cho con gái, và hiệu kem La Nuviola ở giữa thành phố, ngay cạnh Vườn hoa Céspedes. Ngày hôm sau, mới rạng sáng, mấy mẹ con đã đi về Birán trên chuyến tàu từ Santiago đi Antilla. Họ xuống ga của nhà máy đường Miranda, từ đó, bắt đầu cuộc du ngoạn về điền trang trên những chiếc xe đẩy tiến lên như những đầu máy chạy trên đường sắt. Những cánh đồng cỏ được tưới nước mưa mùa Hạ và do đang là thời kỳ nông nhàn nên cỏ mọc thành từng búi trên đường ray đến mức Quintana, người lái xe, chỉ đưa mọi người đến được Canapú, vì xe không thể nào đi được nữa trên con đường quái quỷ đó mà không bị đổ.

Mấy mẹ con đến nhà Joaquin Fernandez, một người Tây Ban Nha, chiến sĩ cộng sản, cai quản một đội phu sửa chữa đường sắt, anh ta cũng không thể làm gì được, bởi vì cái toa xe nhỏ ấy không thể tiến lên được giữa những bụi cỏ rậm mà không sợ bị trật đường ray.

Almeida, bạn của Ángel ở ngay đấy vội tìm mấy con ngựa để cho mấy mẹ con Lina chạy nhanh về cho khỏi tối. Lina cho Raúl ngồi chung ngựa với mình, còn con kia thì ba đứa Angelita, Ramón và Fidel cưỡi, vui sướng lộ ra trên đôi mắt trong cuộc trở về nhà.

Đến giờ ăn tối, bữa ăn dọn ra trong ngôi nhà lớn ở Birán, là một bữa tiệc thực sự của bọn trẻ, chúng ăn hết tất cả chỉ trong chớp mắt, trước sự kinh ngạc của Ángel, người đến tận lúc này vẫn giữ vẻ ngờ vực về việc tăng món tiền tiết kiệm của Eufrasia đến mức ông ngờ rằng lũ con đã phải chịu đói.

Trong gia đình không ai ưa Eufrasia, nên bây giờ đã thôi không còn tín nhiệm cô và khi cô ta từ Santiago trở về, đã phải đến trường học ở. Ramón và Fidel dùng tới 200 hòn đá từ một góc hành lang ở tầng trên ném như bom lăn lóc xuống mái nhà, với tiếng động ghê rợn như trong địa ngục, khiến cho Eufrasia phải kêu thét lên, thần kinh căng thẳng mà cũng không thể bắt phạt chúng vì cái tội nặng nề ấy.

Từ khi ở Santiago trở về, Fidel ngủ tại một trong những phòng rộng nằm ở tầng chính của ngôi nhà lớn cùng Ramón và Raúl. Tại đấy, ngay bên cạnh phòng ăn cùng văn phòng của ông già có một cái két sắt đựng tiền. Chỉ có một mình Juanita, hãy còn bé, ngủ trên tầng cao, bên cạnh giường của mẹ.

Tiếng kêu vo vo của máy điện ở hiệu bánh mì vang rền như máy xay cà phê và ngô bắp, hoặc máy xay thịt đã đánh thức Fidel. Sống xa nông thôn một thời gian khá dài, xa những quãng lặng yên và cái âm thanh rì rầm rất khác lạ với thành thị. Ở thành thị, mọi tiếng động đều nổi rõ, không có những khoảng trống cho cái cảm giác hồi hộp và tuyệt vời của nỗi cô đơn.

Ở điền trang, không có cái ồn ào, náo nhiệt của những tiệm cà phê, những đường phố, những vườn hoa. Ở đây, người ta nhận thấy những tiếng xì xào, tiếng cọ xát của cây cỏ, tiếng rầm rì bí mật, lời nói bóng gió, tiếng gió thổi qua, tiếng rơi nhè nhẹ của lá cây, tiếng lép bép của ngọn đèn dầu đung đưa trên cái móc treo giữa gian lều lá cọ, tiếng dế len lỏi kêu rích rích, tiếng thở của gia súc, tiếng hót của chim muông, tiếng rúc của cú vọ, tiếng chó sủa xa xa và thê thảm. Tất cả những tiếng đó đã góp phần vào việc tạo ra lo lắng và một chút e ngại làm cho mất ngủ.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tiếp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (27/7/2013).  Ảnh: TTXVN

Fidel chăm chú lắng nghe sau khi tắt những ngọn đèn đốt khí. Cậu phải chờ cho cái đêm đầu tiên ở Birán qua đi và trời sáng, để xua đuổi cái cảm giác cô độc của buổi ban mai, cứ lớn dần lên bởi những câu chuyện chứa đầy những bóng quỷ, hồn ma và trộm cướp.

Bọn cướp tàn phá các dãy đồi, các dãy núi. Khi chúng đi ăn cướp ở trong vùng Birán, chúng cướp, giết không một chút đắn đo, ngại ngùng. Chỉ riêng việc kể tên chúng ra, người ta đã run sợ rồi. Zafran, Arroyito, Varela, Nemesio Cortés và tên người Hoa Majaguato, và một số khác nữa là những cái tên đáng sợ, mà người ta xì xào rất thận trọng trong những buổi nhập nhoạng tối hoặc báo trước cho ai đó phải cẩn thận trên đường về nhà, nếu phải đi sâu vào trong rừng, hoặc đi bộ trên một đoạn đường dài và vắng vẻ. Tên Varela bôi đầy người một loại mỡ và có trời mới bắt được hắn, vì hắn trườn nhanh vào trong bóng tối, chẳng có cách nào mà những người dân trong vùng có thể chộp được.

Còn đối với Nemesio Cortés, người ta kể rằng hắn bị Isidra Tamayo đầu độc, theo lệnh của nhà chức trách đã theo dõi hắn hàng mấy tháng trời mà không bắt được hắn. Người ta đã trả tiền cho Isidra để làm việc này. Tên cướp bao giờ cũng vào đến tận sân nhà Isidra để tìm thức ăn, và người phụ nữ này đã mời hắn uống cà phê. Nấp trong một căn nhà nhỏ, viên đội trưởng của đội bảo vệ ngắm nhìn tất cả mọi việc đến từng chi tiết để làm chứng sau này. Trước toà án, thẩm phán xử phạt tử hình tên cướp đáng ghê sợ nhất. Tên cướp có đôi mắt bị mờ nhằm bắn người phụ nữ đã phản bội mình, nhưng viên đạn không trúng đích. Quan tài để ở ngoài cửa hiệu tạp hóa của Birán một lúc lâu, ngày hôm đó là một ngày gây xúc động mạnh mẽ tới lũ trẻ con, chúng sẽ không bao giờ quên được.

Ngôi nhà đã trỗi dậy trước lúc rạng đông. García pha cà phê cho bữa điểm tâm và thắp sáng ngọn đèn dầu cho buồng bên cạnh. Hãy còn chỗ tối, cậu bé bước xuống các bậc thang đằng trước với đôi mắt ngái ngủ và khoan khoái cảm thấy cái lạnh và mùi cỏ ướt, mùi đất ngập bùn.

Fidel nói con ngựa màu da cam của mình là một con ngựa giống của Anh, miền ven sông Wye, vóc dáng nhỏ bé, nhưng khá thông minh. Tên nó là Careto, nghĩa là con ngựa mặt trắng, và miêu tả nó hiếu động thích phá chạy, mạnh mẽ và rất nhanh. Cậu bé thích con ngựa khoẻ như thể là một dấu hiệu của sự mạnh mẽ, tráng kiện. Cậu bé đã cưỡi nó từ lâu, lúc thì cưỡi vo, lúc có yên cương. Buổi sáng hôm nay, cậu đi tìm nó trong chuồng ngựa, tại đó, người ta chăm sóc nó thật cẩn thận, không cho phép bất cứ ai được cưỡi trên lưng nó trong khi chủ nó không có mặt tại điền trang. Cậu bé đã nhờ sự giúp đỡ của Ubaldo, một trong số những đứa con của Juan Martinez, người đã làm việc giúp Ángel từ khi mới lập nghiệp ở Birán. Hai đứa trẻ chạy đi đóng yên cương cho con ngựa một cách nhanh chóng và thành thạo.

Fidel ngồi trên lưng con Careto đi một vòng quanh ngôi nhà lớn, miệng hát những khúc điệu của người da đỏ Mỹ, mặt vẽ màu, đầu cắm lông chim rất nổi tiếng thời kỳ ấy trong những tờ tạp chí chuyện tranh.

Những lần khác, Fidel cùng lũ trẻ trong vùng đi bắn chim bằng những cây súng cao su trạc bằng gỗ ổi.

Những con chích chòe lớn lên trong chuồng ngựa, những đàn chim ngói và vẹt xanh bay lên đậu trên cành cây. Ramón, Fidel, Carlos Falcon và Juan, lũ bạn thích trò chơi mạo hiểm, bắn cả những con gà lôi lẫn chim choi choi. Lũ trẻ cũng cho vịt say vì ăn ngô trộn rượu, như là một trường hợp chẳng quan trọng gì, bởi cái tuổi trẻ con của chúng, hoặc tiến hành một trận đánh nhau như thật, ném cam thối vào nhau giữa rừng cây cam ở ngay sau nhà.

Mấy anh chị em, con của Angel Castro, còn đem tặng quần áo, thức ăn của cửa hiệu, thuốc lá và nhiều thứ khác nữa cho lũ bạn, cho những người làm, và nhất là chia sẻ với những người Haiti trong xóm nhà lá những bắp ngô nướng và mật ong.

Fidel đi lại tự do với một niềm vui sướng tràn trề ở giữa cảnh thiên nhiên quen thuộc của Birán - Casto, vì lúc bấy giờ, người ta bắt đầu nhận diện tài sản của Ángel, để phân biệt nó với những đất đai của Công ty Liên hiệp Trái cây, với những con số ghi theo thanh ghi đường sắt, từ công ty của họ, tới La Trocha, tại đó đã diễn ra một cuộc cạnh tranh mặt đối mặt, một cuộc buôn bán theo thời vụ giữa một bên là người Galacia nhập cư và một bên là công ty Mỹ, một cuộc tranh khách liên miên bất tận trong mùa chặt mía.

Khi Ramón và Fidel không có mặt đúng giờ tại bàn ăn vào bữa trưa và bữa tối, Ángel và Lina lại dọa sẽ gửi vào một nhà cải tạo ở La Habana, tại đó, nhốt những trẻ con hư hỏng. Ít nhất lời cảnh cáo ấy cũng phát huy tác dụng trong một thời gian. Sau đó, mấy cậu bé lại quên hết và một lần nữa giở những trò ngây thơ quái quỷ, bắt đầu bằng cách giấu những chiếc roi ngựa và những giải băng bằng da mà ở nhà vẫn có thói quen để ở một góc hành lang. Lina nhiều lần dọa sẽ dùng một trong những vật dụng ấy để phạt các con về những trò nghịch ngợm. Không bao giờ bà phạt thế, nhưng mấy cậu bé cũng tìm cách phòng ngừa, nên khi Ángel tìm đến roi để đi đuổi đàn bò thì thấy chẳng còn chiếc nào ở cái góc hành lang rộng mênh mông nữa.

Gia đình lại dàn hòa với cô giáo Eufrasia sau vụ nghỉ hè, khi cô ta lại nằn nì nói về những sự ưu tiên trong học tập ở thành phố lớn và tương lai đầy hứa hẹn cho dòng dõi gia đình, nếu tiếp tục học tập trong những trường dòng. Lúc đó, cơn giận dữ đã qua như trong lần Fidel quyết định xé bỏ bản đồ của Oriente treo trên tường của trường học, bởi vì cậu cho là nó không sửa được, vì trong đó không thấy có cái thị trấn bé nhỏ Birán.

Eufrasia kiên trì nói đến sự cần thiết mà các cậu bé phải quay lại Santiago để theo học một lớp cao hơn, và xin cam đoan không có sự tái hiện tình trạng trước, một thực tế mà cô lảng tránh và chối cãi thẳng thừng. Lina chấp nhận, tin tưởng và quyết tâm cho các con mình điều tốt nhất, với ý định để cho chúng học tập đến nơi đến chốn, để thành người xứng đáng trong cuộc đời.

Cũng như lần đầu, Ramón ở lại điền trang, có lẽ vì sức khỏe của cậu không tốt và Lina thích giữ cậu ở bên mình. Angelita và Fidel bước vào cuộc hành trình tới Santiago, không còn cái ngây thơ của lần trước, với đủ những sự bảo đảm để nhìn nhận rõ sự đau khổ như thế nào khi xa cách phong cảnh Birán.

(Còn nữa)

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy