Sống mãi như những cây trắc bách hương - Bình minh

Cándido thức dậy sớm làm việc, nhưng hôm ấy, Lina Ruz, bà chủ nhà yêu cầu ông ta giữ im lặng để khỏi làm thức giấc đôi vợ chồng khách.

Người thợ mộc ngồi thoải mái ở bậc thềm của cầu thang gác mà Ángel xây dựng với ý định để cho cậu em trai học đại học ở đấy và sẽ đại diện quyền lợi của gia đình sau khi tốt nghiệp. Người giúp việc nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ngoài sân, khi mặt trời nhú lên yếu ớt vào lúc rạng đông. Cándido cảm thấy có tiếng bước chân mạnh mẽ của chàng thanh niên:

- Anh đang làm gì đấy? Tại sao không gọi tôi dậy?

- Tôi không muốn đánh thức anh.

- Không, anh ơi, tôi thích dậy sớm mà. Tôi đang học về Hiến pháp so sánh. Anh đừng ngại. Lần sau, nhớ gọi tôi dậy.

Fidel Castro (giữa, hàng sau) cùng các đồng chí của mình vào tháng 7/1953, ngay trước thời điểm ông chỉ huy cuộc tấn công vào trại lính Moncada ở thành phố Santiago de Cuba.  Ảnh: qdnd

Fidel bước xuống cầu thang, ngồi cùng với Cándido một hồi lâu, nhớ lại những ngày của thời thơ ấu và tuổi thanh niên, trong những lúc đến thăm chơi ở nhà của bố mẹ ở El Naranjo và chuyện trò lâu với họ. Người anh Ubaldo hỏi Fidel có còn nhớ rõ những kỷ niệm của những năm trước đây. Sau một lúc, Fidel vỗ vai Ubaldo, trước khi đi đến ngôi nhà sàn lớn, nơi đây Flora đang pha cà phê cho bữa ăn trưa.

Trong thời gian ở Birán, Fidel, Myrta và đứa con trai ngủ ở gian nhà đang xây dở dang do Cándido tài trợ, còn thơm mùi nhựa cây và gỗ chưa đánh vécni. Tất cả những người thân và bà con ở điền trang đều niềm nở đón tiếp gia đình trẻ ở Birán. Khi đến nhà, Ángel, với uy quyền của mình, nghiêng người, chống gậy để giữ chắc bước đi và nhìn kỹ đứa cháu nội của mình. Còn Lina thì loay hoay chuẩn bị bữa ăn trưa, soạn lại bộ bát đĩa dành riêng cho những dịp đặc biệt, giữ gìn cho bộ trải giường có thêu hoa thơm tho, với đầy đủ sữa và hoa quả tươi cho cháu bé, đồng thời chờ báo chí đưa đến hằng ngày. Với đôi tay âu yếm của người bà, Lina ôm ấp Fidelito và làm tất cả những gì có thể, để con trai mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Một thời gian sau, tầng dưới của ngôi nhà mới đã xây xong. Juan Socanás, người phụ trách cơ quan bưu chính, đặt bảng quảng cáo quầy rượu La Paloma bằng chữ lớn ở mặt tiền, nơi mà theo những người dân phố thấy xuất hiện tên Raúl, là một thanh niên có chiều cao trung bình, vóc người mạnh khoẻ, với dáng dấp của người mẹ có đôi mắt đen của người Trung Quốc, và tính tình hoạt bát, kiên định và niềm vui tràn ngập.

Sau khi học ở Dolores và theo học một năm ở Belén, Raúl làm việc cùng Alvarez, người giữ sách báo, giấy tờ và hoá đơn của cơ quan. Raúl giải thích rõ ràng lý do trở về Birán, và đăng ký học ở trường Belén ngay trong năm Fidel thi đỗ tú tài. Sau khi học ở trường trung học La Salle và Dolores ở Santiago de Cuba, Fidel cảm thấy kiệt sức vì những giáo điều khắc nghiệt, những sự bắt buộc nghiêm ngặt như: đi lễ cầu kinh và sáng sớm, cầu Thánh Ave Maria, dự các buổi giảng kinh bằng tiếng Latinh vào ban đêm, chịu lễ ban thánh thể, xưng tội... và thói quen cứng nhắc của người cha tinh thần thường ám chỉ tội lỗi hoặc phát hiện bất cứ sự suy nghĩ tự nhiên nào đối với người con trai vào độ tuổi như Fidel. Không cần được khen ngợi, mà chỉ cần dự báo điều không hay về mình, thì Fidel được phép trở về trang trại của bố mẹ. Nơi đây, được sống một cuộc sống đầy hưng phấn và hạnh phúc, với tất cả sự tự do hồn nhiên, minh mẫn và nhất là không bị thành kiến, ở đây, không thiếu những người Haiti và rất ít những người canh xác mà Fidel cho rằng có dịp hội họp, để dân làng có thể trò chuyện với nhau về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, và cũng là dịp các chàng trai tìm được người yêu.

Nhưng ngược lại điều mà Raúl suy nghĩ và nói ra, Fidel cho rằng cậu em mình chỉ mất thì giờ ở Birán.

Còn ông già, với mong muốn dạy bảo và rèn luyện cho Raúl, con trai út của mình, trước tiên, ông cho đi lao động thu hoạch khoai tây, sau đó, bố trí cho việc chạy xe đẩy ở nhà kho, rồi làm người bán hàng và cuối cùng làm việc cùng với César Álvarez. Đây là lần đầu tiên và sau những sự phản đối và kháng cự, ông già trả lương cho Raúl 60 pêsô, một điều thực sự là may mắn. Đồng thời, Lina cũng mời giáo viên dạy Anh văn cho Raúl.

Lúc bấy giờ, không còn cách nào khác. Raúl lập luận rằng: "phía bắc thì Công ty Liên hiệp Trái cây; phía nam thì Nhà máy đường Miranda; ở Marcané thì Công ty đường Altagracia; trên núi thì Công ty Nickel (...) còn ở giữa thì một người gốc Tây Ban Nha; vậy thì những người Cuba chúng ta ở đây khốn khổ biết chừng nào!". Chia sẻ những kết luận của mình với Ángel và những người lao động, Fidel lo ngại sẽ có những biến động xã hội, những cuộc đình công và sự chống đối. Vì vậy, Fidel gào thét lên và bày tỏ sự lo lắng của mình với những bạn cũ thường đến chơi đôminô vào các buổi tối. Fidel nhớ lại sự hoài nghi của bố mình khi có lần ông giơ tay lên và nói rằng: "Con ơi, chuyên chính vô sản là ở đấy!" như có người nào đó đã nêu một ý tưởng rối ren.

Lãnh đạo du kích Castro đọc báo tại căn cứ ở vùng núi Sierra Maestra của Cuba vào năm 1957. Ảnh tư liệu

Tờ mờ sáng, trước khi tỉnh ngủ, Ángel đến phòng của Raúl. Thoáng nhìn, ông tưởng con mình đang còn nằm trên giường nhưng thực tế cậu ta đang dự một cuộc liên hoan. Từ đó, ông thường dùng gậy gõ vào chân Raúl để khẳng định là cậu ta có mặt ở nhà, chứ không phải chiếc gối mà ông cứ tưởng đó là Raúl đang nằm ngủ. Raúl phải đợi ông già dùng gậy để thử xem, rồi mới lăn qua, lăn lại.

Ángel thực sự có cả một bộ sưu tập về những chiếc gậy, không những ông dùng nó để giữ chắc bước đi mà còn dùng để gõ tiếng tốc, tốc, tốc vào sàn gỗ, khi có tiếng ồn trong các phòng ở hoặc trong các buổi họp mặt gia đình. Raúl thỉnh thoảng cũng dùng gậy gõ vài tiếng để mọi người giữ trật tự im lặng, vì dự đoán rằng bố mình sẽ có mặt trong chốc lát.

Bước vào tuổi 24, Fidel còn theo học luật và trong một lần về thăm nhà, đã thuyết phục Raúl lên thủ đô, để học xong chương trình một số môn chỉ cần hai năm của chương trình ba năm ở Học viện, rồi vào thẳng Khoa Luật hành chính ở trường đại học. Raúl chấp nhận yêu cầu của Fidel, sẵn sàng cho chuyến đi và ở lại thủ đô. Trong thời gian ở La Habana, Raúl không bao giờ quên ngày 14 tháng Bảy 1951, khi Bilito Castellano kết hôn với Doris Simons, cô gái ở Marcané, là con của một viên chức người Mỹ đã về hưu, tuy ông này đến dự lễ thành hôn của con gái mình, nhưng không ký tên vào bất cứ giấy tờ gì, bởi Đại sứ quán Mỹ cho biết rằng chàng rể và hầu hết những người đến dự hôn lễ đều là những người cộng sản. Simons là người được dân làng thương mến, đã ổn định cuộc sống ở đây và lấy chồng Cuba, đã thích nghi với không những thời tiết mùa Hè nắng chói chang, mà còn cả với nhiệt tình của bà con ở Cuba.

Đối với các viên chức của Đại sứ quán, Fidel có đầy đủ lý lẽ để nói cho họ biết rằng mình dự các cuộc họp quan trọng của các thành viên Ủy ban 30 tháng Chín, cuộc họp ở trường đại học chống tệ phân biệt chủng tộc và Đảng Xã hội nhân dân, thanh niên thuộc Đảng Chính thống, những con người đã bị ghi vào sổ đen của Cục tình báo quân sự như là cánh tả cấp tiến nhất của đám sinh viên. Trong thời gian ấy, Fidel trao cho Raúl nhiều cuốn sách có giá trị. Cuốn đầu tiên đưa cho Raúl đọc là: "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ sở hữu và của nhà nước" của Ăngghen và sau đó, nhiều sách khác, đã gây ảnh hưởng rất quan trọng đối với Raúl, khiến cho tư tưởng của Raúl tiến bộ nhanh như tốc độ của ánh sáng.

Bilito nhớ lại có lần Fidel đưa cho mình xem sổ học bạ, ghi đầy đủ các môn học, trong đó ghi toàn điểm tốt trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, khi không đạt được học bổng Bustasmente và phải đi nước ngoài học kinh tế chính trị, thì Fidel thay đổi ý kiến và quyết định không rời đất nước Cuba.

Fidel trình bày các sự kiện chính trị có tính chất quyết định của đất nước, và chia sẻ nhiều lần sự tiên đoán của mình với Bilito, người bạn ở Marcané, đồng thời chi tiết hoá tình hình đất nước và nhận định tình hình qua nhiều lăng kính, phát hiện những hiện tượng dao động và chao đảo.

Ngày 28 tháng Giêng 1950, khi tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng, Fidel nhận thấy đường lối độc lập được Đảng Chính thống xác nhận đã hé mở tín hiệu cách mạng của thời đại và tin vào khả năng thực tế lôi kéo được quần chúng đi theo cách mạng, làm thay đổi hoàn toàn và có tính chất quyết định tình hình đất nước thân thương và chịu nhiều đau khổ.

Những tháng ngày trôi qua rất nhanh. Fidel lại ghi tên vào trường đại học để học xong ba môn và lấy bằng tiến sĩ triết học, văn học và khoa học xã hội. Fidel bất chấp những yêu sách đòi đuổi các nhà lãnh đạo cộng sản ở trường đại học. Lúc bấy giờ, Fidel trình bày trước Toà án giáo dục và thảo luận chuyên đề "Đổi mới Luật Tư nhân và Luật Lao động", và được đánh giá là bản trình bày xuất sắc, sau đó, Fidel đạt danh hiệu Luật sư vào ngày 13 tháng Mười 1950.

"(...) Tôi vừa mới kết thúc việc học tập ở trường đại học, nơi tôi đã có được bằng Tiến sĩ Luật, cử nhân Luật Ngoại giao và Cử nhân Luật Hành chính. Trong năm năm học, tôi không bỏ một buổi học nào, không bao giờ bị lưu ban; tôi nhận được giấy chứng chỉ học tập mà tôi có thể tự hào xứng đáng với thành tích của mình. Nhiều giáo sư nổi tiếng có thể xác nhận hoàn toàn điều đó, họ đã nhiều lần chúc mừng kết quả các kỳ thi của tôi (...). Tôi không bao giờ hối hận về những việc làm cao quý của cuộc đấu tranh ở trường đại học, chỉ được đáp trả bằng những giọt nước mắt của gia đình, mối nguy hiểm đối với cuộc đời tôi và những tổn thương đối với danh dự của tôi Fidel đã đáp lại như vậy trước những điều bỉ ổi đăng trên báo chí. Fidel say mê viết lên sự thật trong lúc tinh thần anh quay cuồng giữa sự uất hận và cay đắng, đồng thời tổng kết lại cả một quãng đời của mình.

Fidel thoáng nhớ lại hình ảnh một chàng thanh niên dày dạn, hơi béo một tí, vận bộ âu phục rộng, tóc thì dựng đứng lên và cái nơ đôi lúc lệch sang một bên, gây cho người ta ấn tượng về một con người lúc nào cũng vội vã, tranh thủ thời gian từng phút, từng giờ, từng ngày, từng đêm và đặc biệt là từng buổi sáng sớm bình minh.

Fidel có sức hấp dẫn huyền diệu. Các nhà báo thường chộp hình ảnh từ đằng sau, đưa những tin buồn bất ngờ mà Fidel đã chứng kiến. Một bên là, tướng Quirino Uría Lopez, được cử làm Chỉ huy Cảnh sát toàn quốc, thay đại tá Jose M. Caramés từ chức, sau vụ sát hại sinh viên Gustavo Adolfo Mejía, người quản lý ký túc xá trường đại học, mà giáo sư Raúl Roa đã đọc những lời vĩnh biệt nhức nhối trong đám tang Gustavo. Bên kia là chàng thanh niên Fidel Castro Ruz, không sợ nguy hiểm, bình tĩnh, tay chống nạnh, phanh áo ra và chân trụ vững, để phản đối sắc lệnh yêu cầu im lặng đối với việc Chibás và các nhà lãnh đạo khác của Đảng Chính thống thường xuyên bị tố cáo.

Ủy ban đầu tiên ủng hộ Fidel Castro được thành lập ở một quán cà phê nhỏ bé ở góc phố đường Campanario và San Rafael. Lúc bấy giờ, đa số các thương nhân cho vay tiền và cho rằng khi cuộc vận động chính trị kết thúc, sẽ được hoàn trả một cách rộng rãi. Mấy năm sau, Fidel viết rằng: "Như Archimede, chỉ cần một điểm tựa nhỏ cũng có thể nâng được cả trái đất". Sau gần một tuần lễ, vừa mới rời khỏi ghế trường đại học, Fidel tham gia Hội luật gia La Habana, ngày 10 tháng Mười một 1950, có trụ sở ở số 114 đường Lamparilla, thuộc La Habana cổ, có những mái nhà ngói bạc màu, nhiều cơ quan, kho tàng và những ngôi nhà thờ cũ kỹ.

Cuối năm 1950, Fidel Castro từ bỏ dấu ấn của một nhà lãnh đạo chính trị, tham gia Câu lạc bộ Công đoàn ngành dệt Ariguanabo và lao vào những cuộc đấu tranh của sinh viên ở thành phố phía nam. Trong một phiên toà xét xử vụ "cổ động và làm mất trật tự ở Cienfuegos", Fidel đã tự bào chữa trước Toà án khẩn cấp ở Santa Clara. Lần ấy, Fidel được trắng án sau khi tố cáo chính phủ của Prío, bằng những phát biểu theo kiểu José Marti và những lời văn như nhà viết tiểu thuyết Emile Zolá trong cuốn "Tôi tố cáo". Những tuyên bố của Fidel vẫn mang đậm tinh thần nồng nhiệt, có cơ sở vững chắc và bằng chứng đích thực. Vừa nhận trách nhiệm của các chức vụ mới, Fidel đã đọc một bài đầy nhiệt huyết, vạch trần những hành động tàn bạo của chế độ Carlos Prío. "Cho dù số phận của chúng ta sẽ như thế nào, những sự thật đó cần phải được nói rõ". Cuối cùng, Fidel cũng được trắng án sau vụ kiện 543. Những người dự phiên toà này rất phấn khởi chúc mừng tinh thần yêu nước của Fidel.

Trong năm kết thúc thời kỳ Đông Kihôtê của chàng sinh viên ở đồi Alma Máter, Fidel như sống trong cơn gió lốc và ai cũng có thể nhận thấy Fidel hăng say đấu tranh vì công lý và ham mê sự hiểu biết đến dường nào. Fidel cảm thấy mình có nghĩa vụ đương đầu với sự rủi ro qua những lời phát biểu và những trang viết rất cụ thể và đầy sức quyến rũ, được say mê nghiên cứu ở những quán cà phê mến khách hoặc ở nhà, nơi đứa con trai mình đang lớn lên mạnh khoẻ, để Fidel có thể đảm đương những công việc quan trọng hàng ngày. Fidel cảm thấy hạnh phúc, tuy cuộc sống lúc nào cũng đứng trước nguy cơ của một phát súng.

Ángel và Lina thường về thủ phủ Oriente, ở khách sạn Venus trên đường Hartmann của Santiago de Cuba; Lina rất thích những tấm bình phong bằng gỗ và những cánh cửa kính cách ly phòng đợi của nhà ăn ở sân bên trong. Những ban công có mái che nhìn ra mặt đường và trông thấy cảnh quan trên những ngọn núi. Ángel và Lina thích nơi trung tâm của thành phố.

Fidel được các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đón tại sân bay Gia Lâm sau chuyến đi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Nguồn: baotintuc.vn

Ngày hôm sau, đôi vợ chồng ăn sáng rất sớm. Ông già đọc qua một cách say mê các tờ báo buổi sáng và khoảng 8 giờ rưỡi sáng, họ đi đến văn phòng luật sư và phòng công chứng của thành phố, gặp tiến sĩ Mario Norma Hechavarría. Đã đến lúc phải thu hồi lại và đứng tên Ángel cho tài sản của trang trại, mà giá trị của nó đã vượt quá khoản mà Ángel nợ của Fidel Pino Santos.

Sức khỏe ông bạn già oai vệ của Ángel không được tốt, người ta bảo ông bị đau gan hay lá lách, và ông ngày càng suy sụp. Ángel không thể kéo dài cuộc đi thăm ở Birán, trong lúc Fidel Pino Santos ngồi hằng giờ trên chiếc ghế xích đu ở hành lang trò chuyện với bác sĩ Ana Rosa Sanchez, người mà Fidel Pino Santos yêu say đắm trong những năm bà góa bụa. Người ta bảo rằng Fidel Pino Santos đã mua cho bà ta một hiệu thuốc, để không những thực hiện ước mơ của bà Ana, mà còn là để đảm bảo cho tương lai của bà ta, khi ông qua đời.

Ángel hiểu rõ mối nguy cơ và tình huống tế nhị đó. Nếu con người ấy - nhập viện - rồi đột tử, thì sẽ tiêu tan. Trang trại đứng tên ông ta mà không có sự bảo đảm nào khác. Đó không phải là một giả thiết, tất cả công việc đó là dựa trên mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm qua.

Ángel gọi con trai mình đến và giao trách nhiệm giải quyết vấn đề. Với quyền lực và uy tín của luật sư, Fidel có thể đứng ra đại diện quyền lợi của cha, nhưng trên thực tế, Fidel nói thẳng thừng và khéo léo thuyết phục Fidel Pino Santos cần chuyển giao một lần nữa trang trại đó cho người chủ hợp pháp của nó.

Fidel đến thăm Pino Santos tại bệnh viện và bác sĩ Ana Rosa mời vào ngay. Luật sư cảm thông những đau buồn của người bạn của gia đình, chuyện trò với Pino Santos một hồi lâu và sau đó, nêu vấn đề mà Ángel Castro Argiz giao cho Fidel phải giải quyết tình huống đã kéo dài gần 20 năm qua, kể từ một buổi sáng tháng Bảy năm 1933, Ángel đến văn phòng luật sư và phòng công chứng gặp tiến sĩ Vinent y Julia để ký văn bản "chuyển nhượng việc thanh toán" cho chủ nợ. Không khó khăn để thuyết phục vấn đề này. Fidel Pino Santos hiểu được lý lẽ và hướng dẫn ngay việc giải quyết vấn đề:

Việc chuyển nhượng tài sản đòi hỏi phải thực hiện nhiều yêu cầu. Fidel phải lo chuyện trả nợ. Trước tiên, Fidel đòi Công ty nhà máy đường Miranda trả tiền, sau đó đòi Công ty Miranda Sugar States là nơi mà ông già luôn là người cung cấp quan trọng.

Vì nhà máy đường tiêu thụ mía từ những đồng mía của chính nhà máy và của những người lĩnh canh như Ángel Castro, nên nhà máy cần duy trì việc cung cấp nguyên liệu, do đó, họ cho vay tiền ngay, nhất là khi các công ty Mỹ khác ở vùng lân cận có khả năng độc chiếm nguồn cung ứng. Thậm chí, số tiền yêu cầu vượt quá khoản nợ mà Ángel phải trả.

Luật sư trẻ lo liệu các thủ tục của một vụ giao dịch nhằm chuyển quyền sở hữu và sử dụng của nhiều người, không chỉ riêng của Fidel Pino Santos, mà còn của những người con của Pino Santos là Mario, Fidel Teofredo, Raúl Fabio...

Vợ chồng Castro Ruz có mặt ở văn phòng luật sư ngày 20 tháng Bảy năm 1951, lòng hồi hộp chờ các luật sư bàn luận hồi lâu, mệt mỏi và phức tạp để ra các văn bản khớp với cuộc thương lượng, trong đó, người được uỷ quyền là Raúl Pino bán tài sản cho vợ chồng Castro Ruz, đó là: "Một trang trại mộc mạc: hình thành bởi một tập đoàn và sáp nhập với năm trang trại khác (...) với diện tích 65 caballerias, tương đương với 881 hécta(...)” Ángel khoan khoái và yên tĩnh, không còn lo sợ nữa, Ángel quay chiếc mũ trong tay rồi nắm chặt tay vợ, lắng nghe công chứng viên đọc các giấy tờ được thoả thuận dài dằng dặc, để sau đó ký tên vào sổ đăng ký 668 trong các bản thỏa thuận đã được công chứng của luật sư người Santiago.

Những mùi thơm của nhà bếp xen lẫn với gió biển thổi từ Malecón vào nhà ăn Frenmar, một địa điểm chật hẹp, khiêm tốn và có một số món ngon truyền thống của địa phương mà Fidel thích ăn.

Fidel không có tiền, nhưng vì chủ nhà ăn vốn là bạn quen, nên đồng ý cho Fidel ăn chịu. Fidel sống ở chung cư đường số 3, ngay trước mặt nhà ăn. Hoàn cảnh kinh tế của Fidel chỉ đủ để trả nợ và duy trì phòng ở nhờ gom góp các khoản tiền từ Birán gửi đến để Raúl sống chung với họ.

Vừa tốt nghiệp xong, Fidel sống với đồng lương ít ỏi nhờ làm luật sư ở Văn phòng Luật sư Aspiazo - Castro - Rasende, trụ sở ở số nhà 57, đường Tejadillo, để giải quyết những vụ việc dân sự, tội phạm và xã hội. Hầu như các luật sư ở đấy luôn bảo vệ cho người nghèo, vì họ không có tiền trả các dịch vụ. Trụ sở đặt ở phố La Habana cổ, nơi có những cửa hàng buôn bán, những bất động sản, kho tàng và bàn giấy của các luật sư chỉ vẻn vẹn có một cái bàn và một chiếc ghế, do chủ sở hữu của chung cư cho mượn để dùng. Ngoài ra, họ cần có một máy chữ mua trả góp. Tất cả máy chữ làm việc ở văn phòng luật sư không có cái nào hiện đại hơn máy Underwook của thời buổi ấy. Trong lúc tỉnh ngủ nhờ cốc cà phê ở quán Trenmar, Fidel nghĩ đến khoản tiền nợ khổng lồ phải trả, lo âu trong một thời gian và càng bận tâm hơn vì phải nuôi sống gia đình. Đúng vào lúc ấy, Ángel gọi Fidel đến để giải quyết vấn đề trang trại ở Birán. Ángel cho phép Fidel thương lượng để có hợp đồng bảo hiểm đứng tên Fidel, để khoản tiền cơ bản có thể thay đổi bước thăng trầm của cuộc sống trong một thời gian nào đó, rồi sau đó tăng thêm nhờ kết quả của việc quản lý trang trại. Ông già thưởng cho Fidel khoản lợi tức và cảm thấy rất phấn khởi, tự hào, mặc dù Fidel đã làm công việc quản lý trang trại mà không hề nghĩ đến việc hưởng lương hoặc yêu cầu điều gì, nhưng cũng đã nhận được hơn hai, ba ngàn pêsô. Fidel cũng thu hồi được hai khoản tiền khác: một khoản có liên quan đến người chủ sở hữu 10 ngàn hécta của bố cho thuê, vì phải nộp 2.000 pêsô coi như bảo đảm ban đầu để có được hợp đồng khai thác gỗ, nhưng họ chưa thanh toán, mặc dù đã hết hạn. Fidel thu hồi được một phần khoản tiền đó.

Nhờ khiếu nại Công ty Miranda cho gia đình Hevia, nên Fidel cũng lấy được một khoản tiền nữa. Trong một chuyến đi với gia đình, từ cần cẩu số 31 đến Nhà máy đường Miranda, Fidel phát hiện có nhiều bất hợp lý trong các tập đoàn trồng mía, trước hết là ở tập đoàn Hevia, sau đó là ở tập đoàn Miranda và nhiều lần như vậy xảy ra trên chặng đường đi. Ranh giới của các tài sản không thể có chuyện bất thường như vậy.

Khi về nhà, Fidel giở bản đồ ra xem và phát hiện một công ty Mỹ trồng mía trên khoảnh đất của Hevia, người thừa kế của cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh giành độc lập, sống ở gần La Habana từ đầu thế kỷ và là chủ sở hữu một số hécta đáng kể ở vùng lân cận Birán.

Fidel tính toán toàn bộ số mía đã chặt trong 15 năm để biết số tiền nợ mà công ty siêu quốc gia Mỹ phải trả cho địa chủ, vào khoảng trên 17.000 pêsô, mà không kiện cáo gì được. Từ khoản đó, Fidel nhận được hơn 2.000 pêsô tiền bồi dưỡng cho việc chạy chọt. Nhờ làm được việc này, việc nọ, Fidel tích cóp được khoảng 6.000 pêsô, chỉ trong vài tuần lễ. Sau khi trả hết nợ của gia đình, Fidel chuyển chỗ ở đến một gian nhà rộng hơn ở đường 23, số 1511, khu Vedado và mua được chiếc Chevrolet mới màu be, trả theo định kỳ và phải trả tiền bảo hiểm trong ba năm liền. Không thể dốc hết túi tiền của mình, vì Fidel phải giữ lại một số nhất định, nhằm bù đắp cho khoản thu nhập ít ỏi của mình do làm luật sư, nhưng không thu khoản tiền thù lao cao quá đáng như các luật sư khác có học vấn bóc lột những người thợ mộc mắc nợ các công ty gỗ và những nông dân bị đe dọa xua đuổi, hoặc những người sử dụng điện thoại phải trả giá rất cao.

Chủ tịch Fidel Castro nói chuyện tại cuộc mít tinh với nhân dân Quảng Trị trong chuyến thăm Vùng giải phóng miền Nam ngày 15/9/1973. Ảnh: TTXVN

Chính phủ có ý đồ tước bỏ không thương tiếc quyền lợi của người dân ở xóm ngoại ô La Pelusa, chỉ trả 25 pêsô cho những khoảnh đất rất có giá trị, nhưng Fidel đã kịp thời đến và ngăn chặn không để cho những người bất hạnh đó chấp nhận sự lạm dụng quá đáng.

- Mọi người không nên ký tên vào đấy, để xem họ làm gì.

Như thế là bắt đầu cuộc chiến ở nông thôn và lập trường của Fidel là không khoan nhượng. Đó là:

- Chúng tôi không phản đối việc xây dựng công trình ở đây, nhưng phải giải quyết cho mỗi gia đình một căn nhà ở.

Cuối cùng, Fidel đạt được yêu cầu đó.

Fidel không đi kiện tụng như lâu nay vẫn làm, nhưng có đôi lần, Fidel bào chữa cho một số vụ xét xử ở các toà án; khi gặp phải những vấn đề xã hội, chính trị, thì Fidel tìm cách tố cáo, vận động và hỗ trợ cho đến khi đạt được quyết định công bằng.

Fidel dành một tiếng đồng hồ để nói chuyện trên đài phát thanh. Giọng nói và những bài phát biểu hừng hực khí thế của Fidel được hơn 70.000 công nhân và nông dân nghe. Lúc đầu, họ trả cho Fidel hơn 200 pêsô mỗi tháng về những lần phát biểu trên đài phát thanh nhưng không bao lâu, đài phát thanh lo ngại đến việc toà án ngăn cản, nên họ hủy bỏ những buổi phát biểu của Fidel.

Những chi phí về giấy tờ đã làm hao hụt bớt số tiền tiết kiệm mà Ángel gửi cho để giúp Fidel trong thời gian đầu chuẩn bị cho việc thi cử và những hoạt động chính trị ở khu phố Cayo Hueso, nhằm thực thi chiến lược cách mạng, sau cái chết của Chibás.

Nhiều lần, Fidel đến phòng quay phim để nghe lại những lời phát biểu của mình, người ủng hộ kiên quyết các cuộc đấu tranh. Trong một bức ảnh đăng trên các báo, người ta thấy Fidel đang chăm chú nghe và quan sát nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Cuba (tức Đảng Chính thống). Trong ảnh này, Fidel đứng đằng sau, tập trung nghe Chibás nói trước micrô, trong lúc một số người có mặt tại đó, bất ngờ tỏ thái độ khó chịu, nhìn thẳng vào ống kính của máy ảnh.

Fidel có mặt trong ngày khủng khiếp đó, tỏ vẻ chán nản và chờ đợi. Chibás phát biểu giới thiệu chương trình "Chạy theo tiền bạc là điều đáng xấu hổ". Đây là tài liệu chứng minh sự lãng phí và tham nhũng, nhằm vào Aureliano Sánchez Arango, Bộ trưởng Giáo dục của chính phủ Prío. Cuối cùng, đến giờ phút quyết định, thì không ai làm gì để buộc Chibás thôi việc đúng lúc. Ông ta hứa sẽ lưu ý lần cuối cùng, thế rồi, trong phòng phát thanh, trước micrô của Đài phát thanh CMQ, vang dội lên tiếng súng. Sau đó, ngày 15 tháng Tám năm 1951, ông ta chết, sau cơn hấp hối từ từ và khủng khiếp.

Kể từ lúc đó, Batista không gặp trở ngại gì nữa. Những ẩn số bắt đầu được sáng tỏ: Chibás là như vậy, còn Agramonte, Pardo Lada, Millo Ochoa và các nhà lãnh đạo rụt rè khác của Đảng Chính thống thì không phải như thế. Fidel biết rất rõ là họ sẽ không làm gì cả. Không phải vì không có khả năng làm, mà là vì họ không quan tâm. Fidel tự thuyết phục rằng: chiến lược duy nhất có thể thực hiện được là phải cướp chính quyền bằng con đường cách mạng.

Thủ tướng Fidel Castro thăm căn cứ Tân Lâm và Dốc Miếu trên vành đai Mắc Na-ma-ra. Ảnh tư liệu

Fidel định trình bày tại Quốc hội một chương trình mà các đảng viên Chính thống cấp tiến và kiên quyết nhất coi đó là một chương trình cách mạng, sẽ trở thành cương lĩnh đấu tranh của các lực lượng xã hội, chính trị và những người chủ trương hành động vũ trang. Chương trình của Fidel đề ra bao gồm luật cải cách ruộng đất, luật hạ giá thuê nhà ở, giá cước điện thoại và điện, luật hỗ trợ cho các tiểu chủ, tiểu thương và một loạt biện pháp có lợi cho các giáo viên, bác sĩ và cho cả toàn dân. Ngoài ra, Fidel cũng chú ý đến lực lượng quân đội và đạo quân bị bóc lột ở các trang trại của các sĩ quan cao cấp và bọn đầu cơ chính trị.

Không thể lặp lại lịch sử trước đây là thành lập một đảng mới, loại "đảng chính thống" khác, mà phải quét sạch tất cả và cướp lấy chính quyền, không theo con đường hợp hiến mà là con đường cách mạng với chính những con người của mình, là chiến sĩ du kích trong thành phố. Đây là lần đầu tiên trong đời, Fidel bắt đầu mơ ước đến một cuộc cách mạng. Sau khi củng cố niềm tin của mình vào José Martí, bằng tư tưởng cấp tiến và tiến bộ nhất, sau khi đã trải nghiệm những năm tháng hoạt động như hiệp sĩ Kihôtê trong trường đại học, kinh nghiệm ở Cù lao Confites, và tất nhiên là cả cuộc nổi dậy kỳ lạ của những người Bogotá. Cách mạng là con đường dứt khoát, con đường duy nhất đúng đắn mà người ta nhận thức được như một đài quan sát đang hướng về phía chân trời, trên một vùng biển động dữ dội.

Luis Álvarez Gallo, bác sĩ nha khoa sống ở đường Marcané, bán vé vào cửa rạp chiếu bóng của Juanita. Đây là một ngôi nhà lớn, sàn gỗ, có những dãy ghế dài và hẹp, mà những đứa con lớn của Angelita thường đùa nhảy lên đó.

Đến mùa mưa, có người đề xướng việc xây dựng một toà nhà lớn làm rạp chiếu bóng. Trước tiên, Juanita đi đến một tập đoàn mía ở quận Buick cổ. Khi chiều tà buông xuống, Juanita vác chiếc máy quay phim cỡ 35 milimét và mang theo tấm phủ giường làm màn ảnh để chiếu phim.

Lúc đó, Angelita đã 28 tuổi và sống theo từng mùa ở ngôi nhà lớn tại Birán. Đây là bà chị cả, nếu ai gặp bà lần đầu tiên cũng dễ nhận ra, vì bà rất cao to như hai người em Ramón và Fidel. Bà rất giống Ángel ở tính khẳng khái và độ lượng, những người Haiti gọi bà một cách trìu mến là Chicha và coi bà như một thiên thần hộ mệnh.

Emma và Augustinita đang đi học, giống nhau về tính khéo léo, tuy đôi khi cũng tranh luận về những điều răn của Chúa Giêsu theo cách nhìn của người này thì đi với Đạo Thiên chúa, còn người kia thì đi với Đạo Tin lành.

Vào tuổi 16, Emma đã có dáng vóc mảnh mai và đẹp cân đối giống mẹ, cô rất láu lỉnh và dũng cảm. Còn Augustina thì rụt rè, vẫn có bóng dáng của thiếu nữ ở tuổi 13. Ángel rất yêu Augustina, vì còn bé nhỏ, ông đến thăm con thường xuyên và âu yếm con một cách lặng lẽ.

Trái lại, Juanita thì có cá tính mạnh mẽ và rất đảm đang, được bố mẹ truyền cho cách làm ăn, buôn bán. Suốt cả thời gian, Juanita nghĩ cách tự mình xoay xở lấy một cuộc sống thịnh vượng, nhờ vào sự tiết kiệm và lao động của mình.

Ramón sống ở Marcané, chăm nom cẩn thận tập đoàn mía của trang trại, đồng thời muốn làm nên những chuyện khác, nhất là ông có khát vọng bác ái là sẽ xây dựng một nhà thờ ở trong làng, và ông đã tranh thủ được thiện chí và sự tận tình của người vợ ông dược sĩ, cũng như của Lina và của những bà khác trong làng. Lúc đó, nhiều người đi đến Mayarí bằng ôtô, để tìm Gerónimo Perufo, thầy tu người Italia, người đã già, đầu hói, biết kiên trì giữ được phong tục của người xưa. Ông ta đến nơi, mở vali ra, lấy tấm khăn phủ lên bàn, trước khi làm lễ chính thức cầu kinh cho bất cứ gia đình nào sống trên đất thánh mà không có đền thờ Chúa, cũng như không được sự giúp đỡ ưu tiên đối với người sắp chết.

Raúl sống ở La Habana với Fidel và thường đến thăm Lidia, người chị cả, con của người vợ trước của bố. Fidel vừa thi đỗ tú tài, thì chị Lidia phải ở goá. Chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh Hopkins và bà luôn ở bên cạnh chồng lúc lâm bệnh. Khi chồng chết, bà được hưởng một ít tiền trợ cấp và một vài tài sản của gia đình ở Santiago de Cuba. Thế rồi, bà quyết định chuyển về sống ở thủ đô. Bà thuê một ngôi nhà để cậu em "người La Habana" sống cùng. Raúl, Emima và Augustina cũng tùy theo mùa, về chung sống với bà. Lina không thích Raúl đi vắng, vì bà luôn nhớ đến sự thân thương, gắn bó trìu mến và tính láu lỉnh thường xuyên của Raúl. Còn Ángel thì hay trò chuyện với Fidel và Raúl, gây ấn tượng rằng ông làm như vậy để gần gũi hơn với các con. Đồng thời, ông phản đối và không bao giờ đồng tình với việc Angelita đưa các con trai của ông đi khỏi Birán.

Angelita thì thường hay đi chơi và mang theo Mirtza, Tania và Ilena là con gái út của mình. Qua sự kiên trì của bố, Angelita cảm thấy có sự âu yếm và nhớ thương của bố muốn gần gũi các cháu, có lẽ để bù đắp cho mỗi lần bố xa cách các con trai. Gần đây, Lina cảm thấy chồng mình có sự lo lắng thầm kín, và ông chia sẻ điều đó với Lina. Các bản tin thời sự của Đài phát thanh và Vô tuyến truyền hình công bố những bài viết của Fidel, mà tờ Báo động đã đăng về những trang trại của Prío, về những vụ làm ăn đen tối của chính phủ và những khoản tiền lớn nộp cho bè lũ ở Dinh Tổng thống.

Không một ai biết sẽ làm thế nào để chấm dứt tất cả những chuyện đó. Ángel và Lina không quan tâm đến những vấn đề chính trị, nhưng cũng thấy không yên tâm với các con, vì thấy Fidel đã can thiệp vào hàng nghìn vụ việc với danh nghĩa luật sư đã lên tiếng về trường hợp anh thanh niên Carlos Rodriguez bị mưu sát, khiến cho quan tòa phải bắt bỏ tù thiếu tá Rafael Casals và trung uý Rafael Salas Canizares.

Những bằng chứng chống Carlos Prío mà Fidel có được là nhờ sự cộng tác của nhiều bạn bè cũ và những chiến hữu mới như Gildo Fleitas, José Luis, René Rodriguez...

Với chiếc phi cơ rất nhỏ, thuê phi công mất 5 pêsô cho chuyến bay, Fidel lượn vòng qua ba trang trại của Tổng thống Prío, mang theo một máy ảnh và máy quay phim, để ghi lại những hình ảnh đối chứng.

Ángel không bỏ buổi nghe nào về những phát biểu của con mình trên đài, và ông biết rằng Fidel tuyên chiến với những nhân vật có nhiều ảnh hưởng, nhất là đối với Batista, con người mà không ai dám tố cáo trước công chúng.

Về chiều, chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu bản tin, Ángel ngồi tựa vào chiếc ghế mây để cạnh đài vô tuyến, nhãn hiệu Crosley, sản xuất ở Cincinatti, bang Ohio, Hoa Kỳ, năm 1940, rồi dán mắt vào màn hình, để theo dõi diễn biến của các sự kiện. Ángel hồi tưởng những lúc Fidel tranh luận gay gắt với Fidel Pino Santos tại nhà, khi ông đến thăm chơi. Trong lúc Ángel và Pino Santos trò chuyện, Fidel kìm chế sự bực tức của mình và đã đặt ra những câu hỏi từ một quan điểm rất khác biệt. Khi nhận thấy con mình không muốn tranh luận với hai người nữa, thì Ángel tỏ ra đồng tình và tôn trọng ý kiến của Fidel. Vì vậy, sau những cuộc chất vấn nhất thời, Fidel im lặng.

Ángel biết rõ Fidel như lòng bàn tay, vì vậy, phát hiện rằng khi Fidel đối lập về vấn đề gì, thì anh không nói ra điều mình suy nghĩ.

Fidel luôn tỏ ra tôn trọng bố một cách ngoan ngoãn, không thể chê trách được.

(Còn nữa)

Tòa soạn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.