Chị Trần Thị Minh Châu 27 tuổi nhưng đã có 4 năm làm nghề lái xe tắc-xi. Vốn quê gốc ở Hoa Lư, Ninh Bình, nhưng do làm ăn khó khăn nên chị sang Hà Nam chạy tắc - xi khoảng 5 tháng nay. Cô gái với thân mình cao gầy, mảnh dẻ, mái tóc cắt ngắn, gọn gàng cùng chiếc răng khểnh tạo nụ cười tươi. Ấn tượng ban đầu của tôi với nữ tài xế này là sự dạn dĩ, có lẽ bởi tính người, nhưng cũng một phần bởi tính nghề. Bắt đầu câu chuyện, Minh Châu cười khẳng khái nói: "Nghề này nhìn thấy ngồi trên ô-tô máy lạnh suốt nhưng vất vả lắm đấy chị".

Chị Trần Thị Minh Châu đã gắn bó với nghề tài xế tắc-xi được 4 năm.

Là công việc cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, nói dễ hiểu là nghề chuyên rong ruổi trên khắp cung đường, bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, gần hay xa, miễn có khách hàng đặt xe là chạy. Công việc này cũng khiến người làm nghề không có giờ giấc ăn, nghỉ, sinh hoạt cố định. Tiện đâu nghỉ đó, tranh thủ lúc vắng khách thì ăn trưa, ăn tối... Cũng bởi vậy, công việc này mang tới áp lực, sự căng thẳng do tần suất tham gia giao thông lớn, đòi hỏi người cầm lái phải có tinh thần, bản lĩnh, khả năng tập trung cao độ và nhanh trí xử lý mỗi khi có tình huống bất ngờ xảy ra trên đường.

Không chỉ vậy, nghề lái xe tắc-xi khác hoàn toàn với công việc vận tải thông thường bởi đối tượng phục vụ đa dạng, phong phú. Khách có người khó, người dễ, cũng có người lành, người dữ. Nên đôi khi, nghề lái xe tắc-xi trở thành nghề nguy hiểm đối với những tài xế nói chung, tài xế nữ nói riêng. Như để minh họa cho những đặc thù của nghề lái xe tắc-xi, chị Minh Châu kể về một kỷ niệm "dở khóc, dở cười" của mình. Cách đây không lâu, khoảng 11 giờ trưa, chị có nhận đón một vị khách nam trông hoàn toàn tỉnh táo và hiền lành. Sau khi di chuyển một quãng đường dài, vị khách đột ngột đòi xuống xe và mắng mỏ chị rất nhiều. Anh ta lấy cớ là chị đã chở đi nhầm đường, quyết không chịu trả tiền xe và cứ thế bỏ đi. Thấy đây là quãng đường vắng, lại là thân con gái nên chị không dám cãi lại, ngậm ngùi quay xe về và chịu mất khoản tiền cước chạy xe lần đó. Để hạn chế những rủi ro trong nghề, những nữ tài xế tắc-xi như chị Minh Châu thường truyền tai nhau một số kinh nghiệm như: không đón khách quá khuya, không nhận chở những khách hàng có dấu hiệu say xỉn hay chơi bời, trang bị cho mình một số kỹ năng tự vệ, phòng thân...

Tuy làm công việc vất vả, nguy hiểm nhưng những nữ tài xế tắc-xi cũng có những niềm vui. Đối với chị Minh Châu, công việc tài xế cũng đem lại nhiều điều thoải mái. Dễ thấy là về thời gian. Khác với những công việc hành chính hay công nhân lao động đòi hỏi sự có mặt và chịu sự quản lý theo đúng khung giờ quy định, nghề lái xe tắc-xi có thể tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe hoặc tâm lý của mình mà lựa chọn thời gian thích hợp.

Cũng theo chị Minh Châu chia sẻ, tài xế tắc-xi là nữ có nhiều thuận lợi. Trước hết là dễ tạo được thiện cảm trong mắt khách hàng. Trong quan niệm của hành khách, nữ tài-xế sẽ không uống rượu, bia, dùng chất kích thích trước khi lái xe. Thái độ giao tiếp, phục vụ của nữ tài xế cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi tham gia giao thông, nữ tài xế cũng sẽ điều khiển xe an toàn, xử lý tình huống một cách cẩn trọng hơn. Hay suốt dọc hành trình có thể cởi mở trò chuyện, tâm sự để chuyến đi bớt nhàm chán.

Dẫu có nhiều vất vả, khó khăn, nói về lí do chọn và gắn bó với nghề, chị Trần Thị Minh Châu tâm sự: "Mình làm tài xế tắc-xi vì niềm đam mê từ nhỏ. Lái xe được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người giúp mình hiểu, biết thêm được nhiều điều từ chính những vị khách của mình. Nghe họ nói chuyện, mình biết thêm nhiều điều về xã hội, về các ngành nghề khác, về cách ứng xử giữa con người với nhau, chia sẻ với họ những niềm vui và nỗi buồn. Từ đó giúp mình có nhiều cách nhìn về một vấn đề, dạy cho mình biết ứng xử với người khác tốt hơn, giúp hình thành nên kinh nghiệm sống quý báu".

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với tôi, chị Minh Châu ngả người ra ghế lái một cách nhẹ nhàng, đưa ánh mắt xa xăm nhìn nắng trải gắt trên con đường phía trước. Bao nét nữ tính, dịu dàng của cô gái chưa tới "tuổi băm" bây giờ mới có dịp bộc lộ. Dù chỉ trong thoáng chốc, cũng đủ để tôi nhận ra, cô gái với cá tính mạnh mẽ và sự dạn dĩ trong cái nghề "rong ruổi" kia vẫn luôn mơ ước, mong mỏi về một cuộc sống gia đình ổn định, nhẹ nhàng pha chút lãng mạn. Sau cuộc trò chuyện này, Minh Châu sẽ lại tiếp tục hòa vào nắng gắt, hòa vào công việc thường nhật của mình, để lại sau lưng sự mộng mơ nhẹ nhàng đó.

Nguyễn Khánh