Khi những cơn gió bắt đầu se sắt; những cây bàng già trước ngõ run rẩy vươn cánh tay dài khẳng khiu như muốn níu giữ một chút sắc đỏ cuối thu và khi những vạt lau ven đường bắt đầu trổ bông, ấy là lúc Đông đã về.
Ảnh minh họa.
Mùa Đông về, những con đường dường như dài hơn, những bước chân cũng trở nên hối hả và trong cái dáng chiều bảng lảng ấy, lòng người cũng thấy bâng khuâng. Không ồn ào, sôi động như mùa Hạ, không lúng liếng, trong veo như mùa Xuân, không lãng đãng, dịu dàng như mùa Thu, mùa Đông giống như một nốt nhạc trầm trong bản tình ca bốn mùa của cuộc sống. Mùa Đông thường đem lại cho người ta cảm giác như muốn gần nhau hơn, muốn yêu thương nhiều hơn. Chỉ một ánh mắt, một vòng tay xiết chặt, cũng đủ để ta ấm lòng trong những ngày đông giá.
Mùa Đông cũng giống như người đàn bà đẹp sau những giông bão của cuộc đời, cô đơn nhưng mạnh mẽ, đằm thắm và sâu sắc. Không cần khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ như mùa Hạ, thướt tha như mùa Xuân, đài các như mùa Thu, mùa Đông giản dị trong sắc vàng hoa cải, sắc trắng tinh khôi của hoa cúc hoạ mi. Thêm một chút hanh hao của nắng, của gió, chỉ thế thôi cũng đủ khiến trái tim ai đó tan chảy…
Mùa Đông về, nhắc cô nhớ anh nhiều hơn, nhớ đến thắt lòng cái cảm giác ấm áp khi bên cạnh có anh. Những đêm trời trở gió, ngoan ngoãn như một chú mèo, cuộn tròn trong vòng tay anh, tận hưởng những hương vị ngọt ngào của cuộc sống, trái tim cô như ngân lên những cung bậc cảm xúc của bản tình ca mùa Đông… Để rồi, hôm nay, lạc bước về con đường xưa, vẫn những vạt cải vàng mê mải; vẫn những chòm cúc hoạ mi dịu dàng một thuở, vẫn những bờ lau xao xác khi gió đông về, chỉ có cô là khác khi bên cạnh không có anh… Cô đơn và chống chếnh, chợt thèm một chút ấm áp, một vòng tay yêu thương cho mùa Đông bớt lạnh.
Minh Thu
Minh Thu, Vũ Nam