Nhớ mảnh vườn nhà

Sáng nay gặp bạn nối khố ở quán cà phê với vẻ mặt trầm lặng đến không ngờ, tôi đã dự cảm một điều gì đó không tốt. Quả là như thế, bạn tâm sự rằng trong lòng giờ đang trống trải, khó có thể gọi tên cảm xúc, tựa như vừa đánh mất kỷ vật quý báu bao năm gắn bó bên mình đến thân thuộc, gần gũi. Nhấp ngụm nước, bạn thở dài, nhìn sâu vào mắt tôi: “Vườn nhà mình vừa bị lấy đi rồi!”.

Tôi với bạn đều sinh ra từ làng, lớn lên thân thuộc từng loài cỏ dại. Cuộc sống ở quê với một không gian êm đềm, thơ mộng, bình yên. Hàng xóm dĩ nhiên không san sát như nhà ở phố mà thường cách nhau một khoảnh vườn, một giậu dâm bụt hay dãy chè tầu xanh ngăn ngắt. Mảnh vườn ấy, dẫu bé, dẫu lớn nhưng đều in đậm rất sâu trong trí nhớ non nớt tuổi ấu thơ chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ, mảnh vườn với đủ đầy loại rau trái. Chỗ bên hông nhà là ba cây táo, thu về xôn xao thơm lừng, lúc lỉu quả. Rồi cây ổi, cây cam, cây hồng xiêm… mỗi loại có một sức thu hút khó có thể cưỡng nổi.

Phía bên góc phải mảnh vườn, cạnh gian nhà bếp, ba mẹ quyết định để một khoảnh để vãi các giống rau, củ. Bí đỏ, đỗ leo, mồng tơi, húng quế… mỗi loại một ít. Bạn bè tới chơi, ra thăm vườn, người thích, kẻ xuýt xoa, “tâng bốc” bảo “hệt như khu vườn cổ tích”.

Tôi thích cảm giác mỗi sáng mai thức dậy, khi bình minh đang he hé, theo mẹ ra mảnh vườn tưới nước, bắt sâu. Thích thú làm sao trước mắt tôi là những tán lá xanh mơn mởn còn đọng giọt sương mai tinh khiết, ánh nắng xuyên lóng lánh rồi phút chốc vỡ òa tan vào lòng đất. Khi tôi đang tỉ mẩn với công việc thì bố dúi vào tay trái táo đầu mùa thơm lừng…

Minh họa: THANH PHƯƠNG

Nỗi nhớ vườn xưa gợi về thật mạnh mẽ khi tôi với bạn có thời gian gặp gỡ ở phố. Bạn lúc nào cũng hỏi, có thể bỏ phố về quê được không? Tôi biết bạn chỉ hỏi vậy để làm tăng thêm cho cái hàm ý mà bạn đang sắp nói, chứ trong lòng bạn đã có câu trả lời rõ ràng. Bạn đang nhớ quê! Nói đúng hơn là đang nhớ mảnh vườn nhà. Bạn tỉ tê rằng thèm ăn canh tập tàng với cà pháo muối chua. Cái cách bạn thèm cũng buồn cười lắm, như hệt thuở cả tôi và bạn còn bé tí. Bạn chép miệng, mắt nhắm tịt, xuýt xoa: “Chao ôi, chẳng cần thịt cá chi, giờ mà có ai đãi mình một bữa cơm với rau quê nhỉ!”. Tuổi “băm” của những đứa con quê ở phố chúng tôi như thế đấy. Đôi khi chẳng ước gì cao sang, quyền quý, bữa cơm sơn hào hải vị mà chỉ là bữa cơm rau quê thôi.

Mỗi lần về nhà, tôi bảo mẹ đừng có mua thịt thà gì, cứ nấu những món rau ngoài vườn. Mẹ hiểu và lúc nào cũng chiều tôi như cậu ấm. Và trăm lần như một, ba lô của tôi đầy ú ụ rau, củ, quả mỗi khi từ quê lên phố. Ăn rau mẹ trồng, thưởng quả ba vun, lòng lâng lâng hạnh phúc nhường nào…

Có một khu công nghiệp mọc lên phía mạn trái của làng. Và nhà bạn bị nhường đất mảnh vườn để làm đường cái. Người ta bảo nhà bạn may mắn, được đền bù bao nhiêu là tiền, tha hồ cất nhà cao cửa đẹp. Nhưng tôi biết bạn và chính cả gia đình bạn nữa, chẳng một ai mong muốn đánh đổi mảnh vườn để lấy số tiền đó. Bạn kể những lần về nhà, niềm vui đã giảm đi đáng kể, ngay cả giấc mơ trong đêm bạn cũng luôn mơ về mảnh vườn nhà lúc lỉu cây trái. Tôi bảo, nếu cứ nhớ hãy qua nhà mình, bạn mỉm cười yếu ớt, "nhưng đâu thể bằng những gì đã thân thuộc với mình”.

Tôi may mắn hơn bạn bởi vườn nhà tôi vẫn đang còn giữ nguyên, tuy một số cây đã già cỗi và chết héo, nhưng từng góc vườn in nguyên thân thuộc như thuở ban đầu. Tôi chẳng thể khoe với bạn rằng, mùa hạ nắng như thế này mà ra ngoài vườn mắc võng nghe chim hót, thưởng hoa thơm thì tuyệt biết nhường nào. Tôi cũng chẳng thể thầm thì với bạn, mấy cây táo mùa này sai bất chợt và ngọt lịm. Bởi tôi biết bạn sẽ rất nhớ, chạnh lòng…

Tôi và bạn rời khu vườn, lên phố rồi lấy vợ. Chúng tôi có những thiên thần của mình. Niềm vui bây giờ của tôi là được dẫn “bạn nhỏ” về ngay khu vườn ngày xưa thơ ấu, chỉ cho con rằng, ba đã từng chơi ở chỗ này, chỗ kia. Cũng may, “bạn nhỏ” rất hứng thú khi về quê, thăm khu vườn nhà ông bà và ra vẻ tiếp thu kiến thức “nhà vườn” từ ba.

Dù rất ít ỏi nhưng tôi vẫn muốn một phần ký ức của con đọng lại ở khu vườn này, nơi mà ngày xưa tôi từng lớn lên.

Theo qdnd.vn

Tòa soạn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy