Mỗi phút giây trong đời…

Là thương binh nhưng tôi thấy hiếm ai được như bác, giỏi giang, bản lĩnh, vững chãi, điềm tĩnh, hiểu biết và giàu lòng trắc ẩn. Bác thực sự là người đàn ông trong gia đình, người đàn ông của xóm làng.

Ảnh minh họa.

Đã có lúc tôi hỏi bác, là một người không còn lành lặn, sao bác có thể hơn người? Sao một thương binh lại có thể làm được rất nhiều việc mà người khỏe mạnh khác không làm được? Ban đầu bác cười, nói tôi hỏi vớ vẩn. Nhưng rồi bác trầm tư nét mặt. Bác nói về sự trải nghiệm và những thử thách trong đời, về giá trị đích thực của cuộc sống. Rằng thử thách, nhiều người sợ vì nó có thể là hố đen chôn vùi một con người, nhưng cũng chính nó là cơ hội rất giá trị để tận hưởng cuộc sống. Bác nói trải nghiệm chiến tranh là thứ trải nghiệm khốc liệt nhất, thứ trải nghiệm không ai muốn.

Cũng có người không bao giờ bước qua được sự ám ảnh của chết chóc và hủy diệt, có người mãi mãi rơi vào sự tự ti bởi những mất mát do cuộc chiến lấy đi. Nhưng bác, may mắn thay, nhờ có nền tảng giáo dưỡng của quê hương, gia đình, nhờ có sự chăm chỉ đọc sách, đã đi được qua nó để mà trưởng thành. Bác nói mỗi phút giây sống trong đời đều mang lại cho bác một cái gì đó. Đặc biệt, những năm tháng khốc liệt ở chiến trường, dưới tận cùng cực khổ, đớn đau và chết chóc đã cho bác nhìn rõ, nhìn thấu chiều sâu, những giá trị của cuộc sống, giá trị của những thứ dù rất bình thường nhỏ bé ở xung quanh mình.

Có nhiều ngày ăn lương khô, uống nước suối đến cồn cào ruột gan mới biết chỉ một làn hơi ấm bay lên từ bát cơm nóng thôi đã thấy ngất ngây trong người, để nhắm mắt mà hít hà cho đẫm đà thịt da, cảm nhận nó tuyệt diệu biết nhường nào. Có hành quân triền miên nhiều ngày trong rừng mới biết chỉ nhìn thấy dăm nóc nhà của xóm nhỏ ven đường đã rớt nước mắt bởi niềm khát khao cháy bỏng những gì bình dị của cuộc sống thường ngày, tiếng cười trong veo em nhỏ, mùi rơm bếp nồng nồng cay mắt,…

Có tỉnh dậy sau trận đánh, lặng đi, khô khốc miệng đớn đau nhìn thịt da đồng đội vương vãi khắp nơi, mười mấy người hy sinh không còn một ai, sự im lặng rợn người của chết chóc. Lúc ấy nếu không có một tiếng chim lảnh lót trên cây, một tia nắng dịu dàng lọt qua kẽ lá có lẽ bác đã muốn nằm lại mãi mãi. Có cảm thấy như cạn kiệt sức lực trong người vì hành quân vất vả, vì chết chóc, vì sự tàn nhẫn của đạn bom mới thấy một câu hát cô thanh niên xung phong bên đường nơi đoàn quân đi qua thôi cũng có sức mạnh như một dòng suối mát tưới tắm những cánh đồng khô hạn, thấy sự lạc quan có ý nghĩa lớn như thế nào trong cuộc sống.

Có đi qua chiến tranh mới biết sự quý giá của hòa bình. Có chứng kiến cậu bạn 17 tuổi bị thương nặng chỉ có một nguyện vọng là cho cậu ra chỗ tán cây thưa, đặt cậu nằm hướng lên phía trên để cậu có thể thấy khoảng trời xanh trước khi nhắm mắt mới hiểu được ta có diễm phúc thế nào khi được sống dưới bầu trời bình yên không tiếng súng. Có thấy ánh mắt thiết tha tiếc nuối của người đồng đội trước khi trút hơi thở cuối cùng bởi bao dự định, ước mơ còn dang dở mới thấy được sống thôi đã là quá diễm phúc. Có chứng kiến lớp lớp bao người, bao đồng đội mình đã ngã xuống mới thấy sức nặng của hai từ "độc lập, tự do". Có cận kề cái chết mới biết từng phút giây được sống quý giá biết nhường nào...

Bác nói với tôi rằng mỗi phút giây được sống đều quý giá, đừng lãng phí. Đừng sợ dấn thân, kể cả có thất bại cũng có được kinh nghiệm. Đừng ghen tỵ với con nhà giàu được bố mẹ cho nhà đẹp, xe sang, tin bác đi, họ đã bị tước mất cơ hội có niềm vui khi tự tay mình lao động và mua được những thứ đó. Điều quan trọng không phải là có những gì trong tay, mà quan trọng là ta cảm thấy thế nào khi có được nó. Mỗi thứ xung quanh mình, dù rất nhỏ bé, bình thường nhưng đều chứa đựng những giá trị. Cuộc sống của mỗi người không đo đếm bằng số năm sống trên đời mà được đo bằng trải nghiệm, sự dấn thân, bằng niềm vui, nỗi buồn, sự khổ đau, hạnh phúc,… họ đã được tận hưởng, nếm trải...

Tôi đã hiểu vì sao bác tôi, một người mất một phần thân thể nơi chiến trường lại trở thành “ngọn hải đăng” của xóm làng, làm được những việc nhiều người khỏe mạnh khác không làm được. Bác đã không ngừng sống, với mỗi phút giây trong đời.

Yên Chính

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.