Điểm 10 con tri ân cô!

Niềm vui cuối năm học của con gái tôi thật phong phú. Mới lớp 5 con đã muốn được “tri ân” những cô giáo mình yêu quý.

Ảnh minh họa.

Mấy tuần nay cứ thấy con gái hì hụi bí mật làm gì đó. Khi tôi hỏi, con nói: “Con đang chuẩn bị quà tặng cô giáo mà con yêu”. Con chìa ra trước mặt tôi bức tranh con vẽ hình cô giáo đang cõng học trò cùng một bông hoa ở bên và một điểm 10 to tướng. Con giải thích đó là tranh con vẽ tặng cô Linh, vì có lần cô cõng con xuống phòng y tế của trường  cấp cứu khi con bỗng nhiên thấy đau bụng. Con bảo cô đẹp như một bông hoa và con cũng muốn dành tặng cô một điểm 10.

Nghe ý tưởng bức tranh dễ thương của cô con gái học lớp 5, tôi khá thích thú. Con bảo chuẩn bị lên cấp II, không được học cùng các cô giáo ở cấp I nữa nên con muốn dành tặng các cô những món quà do chính tay mình chuẩn bị để “cô sẽ không quên con, mẹ ạ”.

Tuần trước đi học về, con thỏ thẻ: “Mẹ ơi, viết thư mà có lỗi chính tả thì không hay mẹ nhỉ?”. Tôi gật đầu. Thế là con ngồi cặm cụi nắn nót viết cho thật đẹp, thật đều. Thì ra đó là bức thư con gửi tặng cô Vân dạy vẽ. Còn chiếc khăn voan con muốn mua tặng cô Hiền vì cô rất hay khen con xinh và thường ôm các bạn vào lòng mỗi khi các bạn ốm mà ba mẹ chưa đến. Tôi khá bất ngờ trước sự quan sát tinh tế, nhạy bén của con gái. Tôi để ý thấy mỗi khi nói về cô giáo mình, ánh mắt con rất vui. Nhất là con luôn muốn dành tặng các cô những điểm 10 tròn trĩnh.

Sự hồn nhiên, vô tư ấy con đem chất chứa, gửi gắm cả vào những món quà tặng các cô. Tôi hỏi ở lớp các bạn có làm thế không thì con lắc đầu: “Không mẹ ạ. Các bạn lớp con toàn tặng quà to cho cô giáo nhưng cô không nhận”. Con còn tỏ ra tự hào: “Nhưng cô lại rất thích quà con tặng mẹ ạ”. Những niềm vui nho nhỏ ấy của con cũng đủ làm người mẹ như tôi thấy ấm lòng.

Nghĩ lại năm con bước chân vào lớp 1, tôi cũng “học đòi” những phụ huynh khác, cũng đi lễ phong bì cho cô giáo của con và cả hiệu trưởng nữa. Nhưng những chiếc phong bì ấy đều bị trả lại. Thế nên rút kinh nghiệm, những dịp lễ như ngày 8-3, 20-10 hay Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, hai mẹ con lại bận bịu chuẩn bị quà cho cô giáo. Không ham những món quà nặng vật chất hay giắt khéo léo chiếc phong bì vào quà, mà theo ý tưởng của con muốn được tặng những món quà dễ thương - đôi khi chỉ là chiếc khăn hay một cuốn sổ cho cô giáo con yêu. Cuối năm học, con cặm cụi làm những tấm thiệp, vẽ tranh, viết thư, viết những lời yêu thương để dành tặng thầy cô đã dạy.

Chồng tôi bảo hai mẹ con thật lạc hậu, rằng chẳng còn ai thích những món quà rẻ tiền, trẻ con như thế cả. Tôi lại cho rằng phụ huynh nên trả lại cho con những cảm xúc thật tự nhiên, không nên để con bị cuốn theo trào lưu tặng tiền, quà cáp nặng về vật chất cho thầy cô giáo.

Người cha, người mẹ nào cũng đều mong muốn con mình nhận được sự quan tâm của thầy cô. Nhưng tôi tin sự biết ơn, lòng tri ân luôn phải xuất phát từ đáy lòng. Hãy cứ để các con nói lên tình cảm chân thành của mình, điều đó còn đáng quý hơn rất nhiều những chiếc phong bì dày cộp tiền kia.

Có người bảo tôi mất thời gian, lỗi thời khi cùng con đi mua thiệp để tặng cô. Nhưng tôi lại nghĩ đó cũng là cách tôi tỏ lòng biết ơn các cô giáo đã yêu thương con mình.

Theo Tuổi trẻ

Quyết Thành

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy