Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Khi Bống vào lớp 1 thì chị tôi sinh bé thứ hai. Ban đầu nó chỉ dám đứng từ xa nhìn mẹ và em nhưng dần dà được sự cổ vũ của bố và bà nội, Bống mạnh dạn đến gần khẽ chạm vào tay, vào má em với cảm giác tò mò, thích thú. Từ hôm đó, ngày nào đi học về, con bé cũng sà vào giường chơi với mẹ và em. Kể cũng lạ, thằng bé chưa đầy tháng nhưng hễ cứ nhìn thấy chị là lại toét miệng cười.

Ríu ra ríu rít như chim non vậy, thế mà hôm nay, không hiểu sao đi học về, con bé không nói không rằng, len lén nhìn vào phòng mẹ rồi chạy thẳng về phòng đóng chặt cửa.

Bà nội thấy lạ, bỏ dở mớ rau đang nhặt chạy vội vào phòng con bé. Vừa sờ trán con bé, bà nội vừa thủ thỉ: "Con hôm nay đi học không vui sao hay con đau ở đâu, nói bà nội nghe nào?". Con bé úp sấp mặt xuống giường vờ như không nghe thấy bà nội nói gì.

"Nếu con không muốn nói thì bà nội đi nấu cơm nhé" bà nội vừa nói vừa khẽ khàng đứng dậy. Chợt con bé vùng dậy ôm chặt bà nội và nức nở: "Bà ơi! Sao bác Loan hàng xóm bảo chỉ có cu Bi là con của mẹ, còn con là do bà nội nhặt được ở ngoài đường mang về nuôi. Bác còn bảo có cu Bi rồi cháu bị ra rìa, mẹ sẽ không còn yêu cháu nữa. Cháu ghét em Bi".

Tranh minh họa.

Chợt hiểu mọi chuyện, bà nội ôm Bống vào lòng vỗ về: "Bác Loan nói đùa thôi mà. Cả con và em Bi đều do mẹ con sinh ra nên không có chuyện con bị ra rìa. Con không thấy cả nhà đều yêu con sao?". Con bé vẫn dấm dứt: "Tại sao suốt ngày mẹ chơi với em Bi, bà nội này, bố này, dì Lan này lúc nào cũng bảo em Bi là cục vàng. Hôm trước, con cho em chơi cục tẩy, bố còn la con nữa, bố không yêu con".

Bà nội vẫn kiên nhẫn giải thích cho Bống hiểu, vì sao mọi người làm vậy. Nào là vì em Bi còn nhỏ nên sự quan tâm có khác hơn đôi chút, Bống ngày xưa cũng thế mà. Bây giờ Bống lớn hơn rồi, Bống đi học rồi, Bống lại là chị này, Bống ngoan ngoãn nên cả nhà đều yêu và tự hào về Bống... Con bé chăm chú nghe một hồi, ra chiều ngẫm ngợi lắm. Lấy tay lau nước mắt, con bé nhoẻn miệng cười rồi theo bà nội xuống nhà nấu cơm.

Trong cuộc sống đôi khi chỉ vì những câu nói bông đùa của người lớn lại vô tình làm tổn thương tâm hồn non nớt của con trẻ. Có những câu chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ. Trẻ con cũng giống như tờ giấy trắng vậy. Vuông, tròn hay méo mó là do cách vẽ của mỗi người. Vì vậy, muốn dạy trẻ biết yêu thương và chia sẻ thì trước hết mỗi người lớn phải biết tôn trọng và yêu thương trẻ đúng cách.

Minh Thu

Minh Thu, Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy