Trong tiết trời hanh hao, giá rét đầu mùa, một thức ăn làm cho người ta phải nhớ đến nhiều hơn cả là chuối mật luộc. Ở đâu cũng trồng loại chuối này, nhưng ngon nhất vẫn là chuối mật Đại Hoàng (xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân) vùng đất vốn đã nổi tiếng với chuối Ngự tiến vua, được tự nhiên bồi đắp nên những vườn đất pha cát, phù hợp với các loại cây trái bốn mùa, trong đó có chuối.
Không dùng để bày lên bàn thờ cúng cáo trong những dịp lễ tết như chuối ngự hay chuối tiêu hồng, loại chuối mật hấp dẫn người thưởng thức bởi vị ngọt đậm sâu, sự quánh dẻo của nó. Có thể có người biết, có người không biết, chuối mật có hai loại, mang vị ngon riêng từng mùa. Đó là chuối mật tày đầu và chuối mật vỏ giang. Chuối mật tày đầu có vỏ dày hơn chuối mật vỏ giang.
Mùa này, chuối mật tày đầu tròn, không nổi cạnh rõ ràng như chuối mật vỏ giang. Chuối mật vỏ giang có 5 cạnh, vỏ mỏng. Người sành ăn không mấy ai chọn ăn chuối mật vỏ giang khi đã có chuối mật tày đầu. Khác với chuối ngự, chỉ ngon nhất từ tháng 5 đến tháng 9, chuối mật ở đây mùa nào cũng hấp dẫn. Cả hai loại ăn ngọt, thơm như nhau, nhưng vào mùa rét, chuối mật tày đầu ngon hơn, hấp dẫn hơn. Và, ăn chuối mật cũng phải biết cách ăn.
Mẹ tôi – người phụ nữ Đại Hoàng đảm đang, khéo tay dạy tôi cách làm thế nào để chuối mật trở thành một món ăn ngon. Bà cắt nải chuối chín vừa, màu vàng đều, nhẹ tay xếp từng quả vào nồi rồi đổ nước săm sắp, lấy một cái mên tre cắt tròn vừa với vòng tròn của nồi để đè lên chuối cho ngập nước đều, bắc lên bếp đun.
Mùa giá rét, mùi khói bếp đã đủ làm ấm lòng người, kéo người ta gần nhau hơn. Mẹ nói phải giữ lửa đều, chờ khi nồi chuối sôi mới cho nhỏ lửa, giữ khoảng mươi phút mới bắc nồi ra. Mùi chuối luộc tỏa ra theo làn khói đã thấy hấp dẫn, cảm giác lạnh giá vơi dần.
Mẹ tôi bắc nồi chuối ra khỏi bếp, hơi nóng tỏa đều, mùi chuối luộc chín thơm nồng. Bà xếp từng quả ra chiếc phên tre nhỏ bằng cái mẹt, phơi nắng vài hôm. Khi vỏ chuối se lại, cầm thấy rắn và chắc tay là lúc ăn ngon nhất. Ruột chuối mật vàng ruộm, dẻo quánh. Cắn một miếng thấy dẻo nơi chân răng, ngọt lịm nơi đầu lưỡi và thơm mát tận sâu thẳm cõi lòng.
Mùi khói vẫn còn vương vấn, hòa quyện vào mùi nắng và mùi chuối chín, tạo nên một thứ mùi đặc trưng của chuối mật luộc, làm ám ảnh vị giác, khứu giác của người thưởng thức nó. Mẹ tôi nói, chuối mật chữa bệnh đường ruột rất tốt. Người ta thường làm món này làm quà biếu cho những người thân ở thành phố.
Cái hương vị chuối mật luộc quấn quýt tôi bao năm nay, để rồi của mỗi đận giá rét thế này, tôi nhớ nó, thèm nó như thèm hơi ấm của mẹ, thèm cảm giác quây quần bên bếp lửa bập bùng, cay mắt khói. Tôi nghĩ, ai ăn món này rồi cũng có cảm giác giống tôi…
Giang Nam